#3: Tâm Trí Đều Dồn Cả Vào Cậu

1.7K 129 4
                                    

Hôm nay có lẽ là một ngày quay Giọng Ải Giọng Ai không suôn sẻ. Và việc điển hình chính là thái độ bất bình thường của Trường Giang. Bình thường thì cậu luôn rất nghiêm túc trong lúc quay hình, thế mà hôm nay cứ lâu lâu lại bị staff bên camera nhắc nhở rằng hơi bị mất tập trung.

Đó là chuyện cả phim trường biết, nhưng có một chuyện khác mà không ai biết là Trấn Thành hôm nay không được khoẻ, từ sáng ngủ dậy anh đã thấy đau đầu liên tục. Tuy vậy nhưng anh vẫn cố gắng giữ nét bình thường nhất có thể để hoàn thành xong tập quay.

Vòng lộ diện đã quay được hơn một nửa, cả hai bên đội đang tìm chọn cho mình người để hát chung. Trong góc quay của camera bên phía đội của Trường Giang bị lỗi, tiếng của một cameraman từ trong phía trường quay vang lên làm mọi người ngừng hoạt động vài giây:

- "Cắt cắt, góc quay bên đội Trường Giang bị lỗi, set up để đặc tả lại ngay."

Âm thanh vừa dứt, mọi ánh mắt dĩ nhiên đều dồn vào phía đối tượng được nhắc đến. Hiền Hồ cùng Anh Đức ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi không biết có làm sai chỗ nào không, một staff hậu cần đi nhẹ ra từ phía sau nói nhỏ với Trường Giang:

- "Anh Giang ơi, camera báo là anh hãy thảo luận sôi nổi hơn một chút. Tại khi nãy anh quay sang nhìn chỗ đội bên kia rồi"

Trấn Thành thấy thế liền nhận ra ngay cái cách mà staff trong chương trình này làm việc. Họ cố tình bảo là camera lỗi vì tế nhị không muốn nói thẳng ra đối tượng làm hư góc quay.

Vì đang mệt mỏi trong người nên anh cảm thấy hơi khó chịu một chút. Anh đang rất cố gắng làm tốt chỉ mong nhanh kết thúc chương trình, nhưng có vẻ có người không hợp tác cùng rồi.

- "Cắt. Được rồi. Mọi người với khán giả giải lao 15 phút nhé"

Trấn Thành chợp mắt vài phút thì nghe có tiếng Đại Nghĩa bên cạnh hỏi:

- "Thành, nãy giờ em có thấy thằng Giang đâu không?"

- "Em không biết, sao vậy anh?"

- "Nãy staff bên camera hỏi anh nó đâu, anh cũng không biết nên hỏi em"

- "Bộ có chuyện gì hả anh?"

- "Giang nay nó lạ lạ sao đó. Suốt chương trình cứ như bỏ hồn ở nhà vậy. Cameraman bên đó nhờ anh bảo với nó tý nữa quay xong kêu đội bên nó ở lại một chút đặc tả cảnh quay thảo luận sau."

Trấn Thành khẽ tặc lưỡi thở dài, hôm nay là ngày gì không biết. Từ trước giờ quay bất cứ show nào Trường Giang cũng chưa từng lơ là như vậy, hôm nay lại đúng ngay ngày anh mệt mỏi nhất mà có chuyện.

Tập 7 cho tuần tới của Giọng Ải Giọng Ai cũng đã hoàn thành xong. Trấn Thành không như mọi khi nán lại vài phút thay quần áo, anh nhanh chóng ra bãi đỗ xe muốn chạy thẳng về nhà nghỉ ngơi.

Trường Giang từ phía cửa chính chạy hớt hải ra gọi theo:

- "Thành, cậu đợi một chút. Tôi có đồ cần đưa cho cậu"

- "Đồ quan trọng không? Không thì mai đưa cũng được. Hôm nay tôi mệt phải về nhà"

Trường Giang nghe thấy trong câu nói của người đối diện có một chút khó chịu, dán ánh mắt vào Trấn Thành, cậu hỏi:

- "Thành, cậu có chuyện gì à?"

- "Tôi lẽ ra phải hỏi cậu câu đó. Suốt cả buổi hôm nay xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Trước giờ cậu đâu có lơ đễnh với công việc như vậy, tôi không trách thái độ cậu hôm nay, nhưng tôi thật không muốn nhìn thấy một Trường Giang tắc trách như vậy"

Mọi cảm xúc bị dồn nén sáng giờ đều bị Trấn Thành tống ra hết. Trường Giang im lặng, cậu biết lúc này có nói thêm sẽ lại càng làm người đối diện mệt hơn. Móc trong túi ra bịch thuốc, cậu nhẹ nhàng bảo:

- "Tôi xin lỗi vì thái độ hôm nay của mình. Cậu về nghỉ ngơi sớm đi, đây là thuốc đau đầu, nhớ ăn xong rồi uống nhé"

Đón nhận bịch thuốc trong tay với một thái độ ngơ ngác, Trấn Thành đưa đôi mắt không hiểu chuyện gì xảy ra lên nhìn:

- "Sao cậu biết tôi bị đau đầu, tôi có nói với ai đâu?"

- "Thấy cách cậu cứ lâu lâu lại lấy tay xoa đầu là biết rồi. Bình thường cậu vui vẻ, nay thì chẳng nói chẳng rằng, là cơn đau đầu hành còn gì nữa"

- "Cậu không phải là luôn luôn nhìn tôi đấy chứ?"

- "Xin lỗi nhé, muốn quan tâm nhưng thành ra hại cậu đến giờ mới được về. Lái xe cẩn thận thôi"

Trường Giang đưa tay làm động tác vẫy chào rồi quay vào trong, nhưng liền bị câu hỏi của người phía sau ngăn lại:

- "...Giang, cậu nhất thiết phải làm vậy? Tôi đau đầu một chút thì mua thuốc sẽ ổn mà. Cậu làm cả phim trường nghĩ hôm nay là do cậu lơ đễnh làm chậm tiến độ đấy"

- "Thì sự thật là vậy mà, tôi hoàn toàn không trách bất cứ ai hết. Đúng là lỗi của tôi"

- "Vì tôi ư?"

- "...Tôi rất sợ nhìn thấy người thân yêu của mình trải qua cảm giác đau đớn do bệnh tật mang lại. Và sự thật là hôm nay lúc biết cậu có vấn đề, tôi đã rất lo. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến bệnh tình của cậu rồi quên đi mất những chuyện khác. Nên nếu hôm nay cậu nghĩ tôi như thế là vì cậu, thì đừng để bản thân mình bị bệnh nữa"

Trường Giang nói nhiều, nhưng từng lời từng chữ đều được phát ra đều đặn, như thể cậu muốn cho người nghe phải thực sự hiểu bản thân cậu đối với chuyện hôm nay là nghiêm túc như thế nào.

Khẽ quay người đi vào trong, Trường Giang nhân lúc Trấn Thành đang ngấm nội dung những lời nói vừa rồi thì buông vội câu chào tạm biệt. Người vừa được quan tâm đó sau khi nuốt hết những lời vừa rồi vào lòng thì khẽ cười. Nhìn bịch thuốc trên tay, cũng không quên buông một câu khẽ:

- "Rõ là tôi cao hơn, ai cho phép cậu hôm nay đứng ra bảo bọc tôi thế hả!"

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ