Chỉ có làm CP mới sống sót qua ngày (14)

694 52 1
                                    

Ngày quay tiếp theo cho MV ca khúc mới của Trịnh Thăng Bình.

Một thân áo trắng của Trấn Thành bị làm cho loang ố khắp nơi đều là máu, trong lòng anh lúc này là Trường Giang một thân đen huyền đang nằm yên, khuôn mặt nhợt nhạt máu tuôn ra đọng nơi khoé miệng đang nhoẻn cười với anh nhưng trong ánh mắt đã dần mất đi hơi sắc.

"Đông Thanh". Trấn Thành theo kịch bản gọi tên Trường Giang, đoạn tay đang ở trên mặt cậu mà vuốt ve, nội tâm Trường Giang bỗng thắc mắc, đoạn này không có trong kịch bản nha, liền nghe Trấn Thành nói tới: "Tôi ở đây, tôi sẽ không rời bỏ cậu đi nữa"

Từ từ???? Câu này nghe rất quen tai!!!! Hình như đã gặp qua ở đâu rồi???

"Cắt". Đạo diễn mv hướng đến Trấn Thành hỏi: "Trấn Thành, câu này không có trong kịch bản?"

Trường Giang lúc này mới xác định, lời thoại đó không có trong kịch bản, là xuất hiện trong fic truyện <Tình yêu của Ác ma> cậu vừa mới đăng hôm qua. Trong lòng đánh muốn gãy cái chuông cảnh giác, tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ Trấn Thành đã có đọc qua truyện của cậu viết rồi à??

Trấn Thành thái độ rất bình thường mà xin lỗi: "Thực xin lỗi, chợt lại muốn thêm một chút bi thương"

"Ok, dù sao cũng sẽ lồng tiếng lại. Chuẩn bị quay tiếp đoạn sau". Đạo diễn truyền lệnh.

"Khoan đã". Trường Giang nắm lấy tay của Trấn Thành ngờ hoặc: "Trấn Thành, cậu không phải là đọc..."

Trấn Thành đưa ánh mắt cười như không cười lên nhìn người đang loang lổ vết máu trên mặt, nói: "Ừm"

Không ổn! Không ổn! Không ổn!

"Chuẩn bị! Action!"

Trường Giang trong lòng có vô vàn câu hỏi nhưng lại bị Trấn Thành đem áp phía trong lòng ngực, giọng nói anh phát ra truyền một cảm giác đau đớn, nói: "...tôi thích cậu. Tôi nhất định sẽ tìm được cậu"

Tìm được ai? Tìm ra nick ID của cậu trên Wattpad hay sao? Trường Giang nội tâm dấy lên một cảm giác bất an.

Một bàn tay nương theo câu nói đó mà phủ lên mặt Trường Giang, nếu là bình thường, cậu sẽ chớp mắt để mặc cho hàng lông mi dài kia chạm lướt vào ngón tay của anh, nhưng tình huống hiện tại thì cậu thở thôi cũng thấy nặng nề, hoàn toàn không dám cử động hoạt náo.

Trường Giang chợt nhớ lại ngày hôm qua Trấn Thành ở trong phòng cậu làm loạn, phía môi dưới cũng truyền đến tư vị của môi anh hôm qua. Chả lẽ thanh niên cao lãnh nghiêm nghị như Trấn Thành cũng thích cậu! Ai! Lẽ nào lẽ nào lại như thế??

"Cắt" Đạo diễn hô to: "Hôm nay làm tốt lắm, đến đây thôi được rồi. Cám ơn mọi người"

"Cám ơn đạo diễn" cả ba người cùng cúi chào đạo diễn, liền được quản lý kéo vào phòng hoá trang tháo trang phục. Trịnh Thăng Bình hận bộ đồ màu tím này suýt chết, nhanh chóng cởi ra liền hài lòng mặc vào bộ đồ thường ngày. Trường Giang lưng dựa vào sofa không biết đang nghĩ cái gì, Trấn Thành ngồi cạnh bên cậu, tay cầm điện thoại thái độ rất chăm chú.

Ngày hôm qua vừa mới nghe Trường Giang ở trước mặt Việt Hương nói ra tiêu chuẩn chọn người ưng một ly cũng không khác với Trấn Thành, lại khi nãy còn chứng kiến cả một bầu trời cẩu lương của cặp cp đáng nguyền rủa kia, trên ghế sofa lúc này Trấn Thành và Trường Giang không có dựa vào nhau, nhưng với con mắt ngày ngày suýt bị làm cho mù vì độ gei nồng nặc của hai con người đó như Trịnh Thăng Bình có thể dễ dàng nhìn ra giây tiếp theo Trường Giang sẽ đem đầu mình dựa lên vai Trấn Thành ngay lập tức, vừa nghĩ xong Trịnh Thăng Bình chịu không nổi rùng mình một cái.

"Tôi đi trước". Trịnh Thăng Bình tìm cơ hội tháo chạy như trối chết.

"Không tiễn". Trấn Thành nhanh chóng nói.

"Thành Giang mau qua đây tẩy trang với thay đồ đi". Chị Khoai Lang hôm nay động thái cũng có phần hơi gấp gáp.

"Ai, chị Khoai Lang đừng lo, xíu nữa tụi em sẽ tự làm, chị nhanh nhanh đi hẹn hò đi kìa~"

Chị Khoai Lang nghe thế liền thoáng ngượng ngùng một lúc, xong liền quay sang cười nói rồi chuẩn bị rời đi: "Ok, thế chị để đồ ở đây nhé! Tạm biệt"

Người cuối cùng còn lại trong phòng rời đi, hiện tại phòng hoá trang chỉ còn có Trấn Thành và Trường Giang ngồi đó.

Nếu như là bình thường sẽ nghe tiếng Trường Giang thao thao bất tuyệt đủ mọi chủ đề, nhưng lần này thì kẻ mồm mép như cậu lại im thin thít, Trấn Thành bên cạnh cũng không lên tiếng, căn phòng cứ thế đi vào khoảng lặng.

Lần này phá lệ, Trấn Thành quay sang trầm mặc nói: "Tôi đọc rồi"

Trường Giang trố mắt quay đầu sang nhìn Trấn Thành: "Đọc cái gì rồi?"

"Võ Huỳnh tông chủ". Trấn Thành mặt vẫn không thay đổi đi biểu cảm thường ngày, trên tay lắc lắc cái di động đang sáng màn hình bốn chữ "Võ Huỳnh tông chủ" trước mặt Trường Giang.

Trường Giang ngơ ngác, cậu hiện tại xoá truyện liệu còn kịp nữa sao?

Trấn Thành nói tiếp: "Ừm...tôi là Võ Huỳnh tông chủ lão công!"

"!!!!". Trường Giang nghe đến ID này liền có phản xạ mà bật dậy, một khắc ngay sau đó liền ngồi luôn trên người Trấn Thành, hai tay chống vào thành ghế sofa đặt đầu anh ở giữa, cậu bỏ qua việc tư thế lúc này của cả hai trông hết sức kì cục liền nói: "Cậu là Võ Huỳnh tông chủ lão công, Trấn Thành...cậu không phải là khi nãy đang thổ lộ với tôi đó chớ?"

Trấn Thành trong ánh mắt rất nghiêm túc không hề tránh né ánh mắt ấy của Trường Giang liền nói: "Ừm"

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ