Chỉ có làm CP mới sống sót qua ngày (6)

703 48 1
                                    

Kì thực sự tình lại chính là cái dạng này..

"Không bỏ không bỏ không bỏ". Trường Giang là lần thứ năm ở trong lòng Trấn Thành mà thốt lên hai từ đó, mặc cho anh cũng đã nói đủ năm lần là bản thân muốn đi tắm.

Trường Giang lúc này đúng thực đang dùng chiêu thằn lằn đu tường mà bám vào người Trấn Thành không buông. Trấn Thành thở dài cũng không có cách nào gỡ cậu xuống liền vớ lấy cái áo ngủ của Trường Giang cứ tư thế đó mà cả hai cùng vào phòng tắm.

Trấn Thành chuẩn bị khăn ướt, Trường Giang thì cứ thế trên vai anh tìm kiếm chỗ thoải mái nhất mà gục mặt vào cọ cọ, thỉnh thoảng còn chép chép miệng như thế sắp ngủ đến nơi. Trấn Thành vốn muốn đặt Trường Giang vào bồn tắm dùng khăn ướt lau mặt để đối phương có thể tỉnh táo đôi chút. Nào ngờ lại bị Trường Giang làm khó dễ, cậu vung tay đẩy cái khăn ướt tránh xa, đoạn chợt từ người Trấn Thành nhảy xuống ra sau, cũng vì thế mà tư thế đáp rất không vững. Trấn Thành trố mắt vội vàng kéo tay Trường Giang trở lại, đến cuối cùng mà bị thể trọng người trước mặt đổ dồn vào làm cả hai ngã xuống thẳng vào bồn tắm.

Rầmm...

"Au~" Trường Giang một tay ôm eo thê thảm rên lên một tiếng, cơ hồ phát hiện trừ chỗ eo bị va chạm kia thì cả người không mảy may một chút cảm giác, mở mắt ra mới thấy cậu toàn thân là đang đè phía trên Trấn Thành mà nằm. Trấn Thành chịu lực mạnh, va thẳng xuống bồn tắm, lại bị trọng lực người kia đè lên cũng thoáng chau mày một cái.

Anh khó khăn mở mắt, bất chợt lại chạm đến ánh mắt có một làn sương mỏng men say của Trường Giang, hai ánh mắt chạm nhau cũng không ai lên tiếng, khung cảnh trước mắt im ắng đến nổi từng nhịp thở của đối phương đều nghe ra rất rõ.

Trường Giang cúi đầu cọ vào cổ Trấn Thành lại nói: "Trấn Thành, người cậu thơm quá!"

"...."

Tiếp theo, Trường Giang đem môi dán vào bên gáy của Trấn Thành mà mút thật mạnh một cái.

Trấn Thành cứng đờ một lúc, vốn định đẩy Trường Giang ra, lại không thấy đối phương có dấu hiệu tiếp tục làm loạn, hơi thở phà vào trong cổ cũng ngày một đều đặn. Trấn Thành thở nhẹ một hơi, biết là Trường Giang đã ngủ rồi liền trở người nhẹ nhàng bế cậu lên giường dùng khăn lau qua một lượt rồi thay áo ngủ cho cậu.

Nhìn một lượt khẳng định đã đắp xong chăn cho Trường Giang, Trấn Thành mới an tâm đi vào phòng tắm khoá chốt lại. Phía trong gương, nhìn ấn ký lúc nãy hiện rõ như thế anh khẽ lắc đầu nghĩ đến mai hẳn là không thể nào dùng kem che khuyết điểm lấp hết được rồi.

Ở ngoài này Trường Giang ngủ say không ý tứ còn chẹp chẹp đánh môi nói mớ một câu: "Thật thơm~"

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ