Chỉ có làm CP mới sống sót qua ngày (12) (13)

701 56 5
                                    

(12)
Trường Giang được Trịnh Thăng Bình đưa về căn hộ, cũng như mọi ngày không kịp để cậu nói cám ơn thì ai kia đã rít ga chạy biếng đi mất. Vừa vào nhà đã có cảm giác không đúng lắm.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng Trấn Thành lại đâu mất rồi?

Phía dưới ghế sofa lăn lóc bóng dáng chai nước suối quen thuộc, Trường Giang nhìn thấy kinh hồn chạy đến nhặt lên ngửi thử, xong liền bất lực lắc đầu:

"Tiêu rồi, tủ lạnh có biết bao nhiêu chai nước Trấn Thành lại cứ phải lấy trúng ngay chai rượu này mà uống sạch?"

Trường Giang không phủ nhận bản thân là một "tiểu ma men" rất thích uống rượu Sochu, vì ngày trước quản lý có dặn không được uống quá nhiều rượu nên Trấn Thành quản cậu rất chặt chuyện này.

Đương nhiên là đối với người sinh ra không muốn tuân theo quy củ như Trường Giang làm sao có thể ngoan ngoãn làm theo được? Cậu lén Trấn Thành uống hết chai nước suối, xong lại nguỵ trang mà đổ rượu Sochu màu trắng vào lại nửa chai, để trong góc cùng của tủ lạnh, cậu hoàn toàn an tâm khi nghĩ đến Trấn Thành là một thánh sạch sẽ nhất định không uống chai nước đã vơi được một nửa kia đâu.

Bây giờ sự tình lại thành ra thế này, Trường Giang không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến Trấn Thành thực sự đã uống sạch hết cả chai rượu. Cậu lấy điện thoại nhấn số gọi cho anh, đầu dây bên kia cứ đổ chuông nhưng vẫn không ai nghe máy.

Cậu tìm trong phòng Trấn Thành, không có.

Phòng bếp, cũng không có.

Toilet, cũng không có.

Trong đầu Trường Giang vô thức hiện lên một vài hình ảnh đáng sợ, Trấn Thành sẽ không phải vì say mà ra ngoài làm loạn chứ?

Trường Giang chạy khắp nơi quanh khu nhà của mình tìm kiếm một lượt cũng không thấy Trấn Thành đâu, đến cuối cùng lại bỏ sót mất một chỗ, phòng của cậu.

Trường Giang mở cửa phòng mình, lại nhìn thấy Trấn Thành đang ngồi trên ghế sofa ôm gối xem TV, nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu nhìn lại, hai ánh mắt chạm nhau, Trấn Thành hiền lành nở một nụ cười.

Vốn dĩ khuôn mặt anh bình thường đã rất dễ nhìn, hiện tại còn cong lên hình một nụ cười đến ôn nhu như thế nhất thời khiến Trường Giang quên mất bản thân định nói gì.

Trong TV phim đang chiếu cảnh nam chính vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh giường bảo: "Bảo bối, mau qua đây xem phim đi"

Trấn Thành ngoài này cũng làm theo động tác, vỗ bộp bộp vào khoảng trống ghế sofa bên cạnh, ngước nhìn Trường Giang bảo: "Bảo bối, mau qua đây xem phim đi"

"A?" Một tiếng bảo bối liền kéo Trường Giang quay trở lại hiện thực, cậu xù lông: "Huỳnh Trấn Thành cậu vừa mới nói gì?"

Nam chính trong phim: "Ngại gì chứ, thì là xem phim đó!"

Trấn Thành: "Ngại gì chứ, thì là xem phim đó!"

"Đừng có tào lao nữa, quay về phòng cậu nhanh đi"

Trường Giang đi đến vốn muốn kéo Trấn Thành về phòng anh, cậu đến mức này thì thừa sức hiểu ra người kia say mất rồi. Ai ngờ lại bị lực kéo ngược từ phía sau ập đến, trời đất đảo loạn qua đi, Trường Giang mở mắt lại phát hiện cậu đang nằm gọn trong lòng Trấn Thành, hai tay anh ôm cậu như thể đang ôm chiếc gối khi nãy.

(13)
Cả hai người như vậy mà nửa đêm làm theo tình tiết trong phim.

Nói làm theo phim thì cũng không đúng. Như thế nào liền không đúng, Trường Giang ngay sau khi nam chính phun ra thêm một câu liền muốn gửi đi 7749 lưỡi dao ném thẳng về phía kịch bản phim này.

Nam chính: "Xem phim như vầy có phần nhàm chán, chi bằng chúng ta...."

Trấn Thành bắt chước nói: "Xem phim như vầy có phần nhàm chán, chi bằng..."

Chưa kịp đợi người kia nói hết câu, Trường Giang liền cùng nữ chính trong phim đồng loạt thốt ra: "Cậu muốn làm (moẹ) gì?"

Vì cớ gì mà lời thoại nhân vật nữ lại là cậu nói????

Nam chính khơi mào hôn lên phía cằm của nữ chính khiến cô ngượng ngùng lại nói: "Cái đó...vừa làm rồi mà?"

Nam chính cười ta mị: "Làm thêm một lần!"

Đệt mợ? Kịch bản này là ai viết? Vừa làm một lần? Lại làm thêm một lần? Được rồi, không cần phải ngay lúc này dạy hư Trấn Thành nhaa!!!!

May mắn, Trấn Thành lần này không học theo, Trường Giang khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, trong phim nam chính như đợi không được nữa liền xoay người đè nữ chính xuống giường như đang có ý muốn hôn cô. Trường Giang trong lòng chửi rủa một tiếng liền xoay người vớ lấy cái gối ôm hình con thỏ kia chụp mắt Trấn Thành lại.

"....."

"A Xìn ngoan, trẻ nhỏ không cần phải xem mấy cảnh này đâu ha..."

Trong TV lại chỉ thấy nam chính từ trong ngực áo lấy ra chiếc điện thoại, nói: "Tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đánh thêm một ván nữa rồi, lần này cô làm ad, tôi theo sau hỗ trợ."

Ai có thể nói cho Trường Giang biết đây là kịch bản kiểu chim chuột gì hay không?

Trường Giang nhẹ nhàng thở phào cũng đồng thời lấy cái gối che mắt Trấn Thành ra, có vẻ do ảnh hưởng của rượu, trong mắt Trấn Thành hiện đang phủ một lớp sương mỏng, hai má có phảng phất nét hồng, trọng tâm ánh mắt chỉ một mực hướng đến Trường Giang mà nhìn vào.

Trường Giang bị cái nhìn kia làm cho bối rối, cậu thu người lại ôm lấy gối ôm ngồi bình ổn tiếp tục xem phim. Trên TV lại nghe thấy lời thoại của nam chính nói đến: "Oài, tình hình không ổn, xem ra đến cuối cũng không thắng được rồi. Thôi để tôi dùng thân đền bù cô vậy"

Cái quỷ gì mà "dùng thân đền bù", rõ là bị trúng độc sắp chết rồi đền bù kiểu đó khác nào khiến người kia bị nhiễm độc rồi sẽ chết theo đâu?!!!

Trấn Thành bên đây thanh âm kiên định mà nhỏ giọng: "Để tôi dùng thân đền bù cậu vậy!"

....

"Ngày...ngày hôm qua tôi đã làm cái gì....thực xin lỗi, tôi cái gì cũng không nhớ được"

"Không có gì, cậu uống miếng nước trước đi". Trường Giang đưa cho Trấn Thành ly nước xong liền quay trở ra ngoài, cậu dựa người vào tường, tay đang mò mẩm đến vị trí bên trong môi dưới, một luồng cảm xúc đau rát thoáng qua khiến Trường Giang khẽ nhăn mặt. Phía môi dưới bị cắn đến sáng nay vẫn còn cảm giác nhói.

Trường Giang ngẫm nghĩ cũng còn may, hôm qua Trấn Thành là ở trong phòng cậu say rồi đè môi cậu ra mà cắn chứ cũng không phải là chạy ra ngoài cắn bậy.

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ