Trấn Thành giận rồi, làm sao dỗ? (End) (H)

2.5K 98 18
                                    

Hây dô, tui lại làm phiền tiếp rồi đây. Như đã nói 140 ký tự dư thừa ở phần đầu tui sẽ bù lại vào chương này. Bạn đọc cũng đã thấy warning tựa đề rồi nha. Có H. Nếu cảm thấy không chấp nhận được, thỉnh quay lại những chap đầu của truyện mà đọc để giữ gìn tâm hồn. Còn tiếp tục đọc. Tui sẽ không chịu trách nhiệm đền bù hình tượng của ai trong lòng bạn đâu nhen *vẫy khăn*
-----------
Trấn Thành tay ôm bờ vai của Trường Giang không nhanh không chậm dìu anh đi vào nhà như sợ người bên cạnh sẽ có thể vì đi đứng không vững mà ngã xuống đất. Sau khi đặt người kia yên vị trên ghế sofa trong phòng khách, Trấn Thành mới thở phào ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi một chút. Tại sao người say thì trọng lượng cơ thể lại tăng lên đột ngột vậy nhỉ?

"Thành, tôi có chuyện muốn nói."

"Còn chuyện gì mà tôi vẫn chưa biết nữa à?"

Trấn Thành vừa nói vừa chậm rãi ngồi lên ghế sofa giữ một khoảng cách với Trường Giang, cậu khi giận, thật rất biết cách làm tê liệt từ ngữ của đối phương. Trường Giang hít một hơi thật sâu, thành thật không một chút giấu giếm mà nói:

"Thật ra, là tôi sợ câu lo lắng nên mới giấu"

"Thế bây giờ cũng không phải là tôi đang lo lắng đi?"

"..."

"Tôi hỏi cậu, lần trước tôi bị bệnh, cậu cảm thấy như thế nào?"

"Rất lo" - Trường Giang thành thật.

"Cậu lo cho tôi thì được, nhưng cái quyền lo lắng của tôi thì ngược lại bị cậu tước bỏ. Cậu nghĩ cậu ngon lắm à? Cao cả lắm à? Này ý là không cần tôi quan tâm, một mình cậu vẫn rất ổn có đúng không?"

Trấn Thành trong giọng nói run run, Trường Giang cũng biết người kia đang kìm chế như thế nào. Bất chợt kéo tay Trấn Thành qua, để bờ vai người kia làm điểm tựa cho khuôn mặt của mình gục vào đó. Trường Giang trầm giọng:

"Xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên giấu cậu như thế. Cậu đừng giận tôi nữa. Hay nếu như cảm thấy không đủ cứ mắng tôi nếu cậu muốn, nhưng đừng lạnh nhạt với tôi như 2 ngày qua nữa có được không?"

"..."

Trấn Thành bị người kia một phát ôm chặt nhất thời không kịp phản ứng. Cậu tự hỏi liệu trong lúc phát sốt ngất đi Trường Giang có sợi dây thần kinh nào bị chạm hư rồi không? Đây không phải lần đầu cậu thấy anh say, nhưng cứ hễ tý là gục mặt vào vai cậu như tình trạng hôm nay thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Giang, cái bộ dạng gì đây. Cậu ngồi ngay ngắn lại đã"

"Không ngồi. Trừ phi cậu bỏ qua cho tôi." Vừa nói, hai tay Trường Giang rảnh rỗi nãy giờ cũng vừa vặn đan thành một vòng đặt sau lưng Trấn Thành.

"..." Trấn Thành hai tay đang đặt giữa lồng ngực của hai người, liền dùng lực cố đẩy anh ra nhưng chỉ thấy vòng tay của người kia càng thêm siết chặt. Cậu hết cách, thở dài:

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ