Trấn Thành đang dùng bữa sáng tại nhà thì điện thoại trên bàn run lên một tin nhắn đến từ biên tập viên của chương trình Thách Thức Danh Hài
"Anh Thành ơi hôm nay phải dời lại ngày quay tập 8 TTDH lại rồi. Anh Giang bị sốt nên phải tạm ngưng. Có lịch sắp xếp em sẽ báo lại với anh sau"Đọc đến đoạn giữa cũng vừa đủ tác dụng làm người đang ngồi bật đứng dậy. Tay anh nhanh chóng ấn dãy phím gọi cho đương sự được nhắc đến trong tin nhắn kia. Đầu dây bên ấy run đúng 4 đợt thì có người bắt máy:
- "Alo, tôi nghe đây, có việc gì à?"
- "Cậu đang ở đâu?"
- "Ờ...đang ở nhà, sao hả, chắc bên chương trình có thông báo với cậu hôm nay dời lịch quay lại rồi nhỉ? Hôm nay tôi..."
- "Bị sốt"
Bị người kia cắt nhịp đúng chỗ, Trường Giang chợt một thoáng im lặng. Đầu dây bên đây giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- "Trường Giang, cậu đang ở nhà một mình?"
Nghe khẩu khí của người bên kia nghiêm túc tới mức độ khiến Trường Giang chợt cảm thấy bối rối như kiểu người chồng bị vợ mình phát hiện việc đi ngoại tình vậy. Hiếm có khi họ Huỳnh đó gọi cả tên cậu ra như thế, mà mỗi lần gọi như thế, thì xác định là chuyện đang nói sẽ mang tính chất nghiêm trọng.
- "Bạn Thành hỏi thừa quá, tôi sống một mình, không đang ở một mình thì chả lẽ ở chung với cậu?"
Câu nói đùa giỡn cứu vãn tình thế của Trường Giang xem ra không hề có tác dụng, ngược lại còn bị gậy ông đập lưng ông, đầu dây bên kia:
- "Cậu còn thản nhiên đáp một mình, cậu đang bị sốt, không phải cảm cúm thông thường thế mà lại ở có một mình? Cậu tốt nhất nằm yên ở đó, tôi sẽ qua đấy!"
Không kịp để Trường Giang có dịp phản ứng, Trấn Thành vừa nói xong liền cúp máy. Vớ lấy cái áo khoác treo trên mác gần vách cửa, anh phóng xe lên khu Thảo Điền. Vừa mới hôm trước đã bảo đi quay show nhiều nhớ phải giữ sức khoẻ, kiểu này chắc ăn là nhận thêm show tết xong lại quần quật sáng đêm rồi.
Trường Giang thuận tiện ngả người trải dài trên chiếc sofa ở phòng khách, điện thoại trên tay còn đang hiện báo cuộc gọi từ Trấn Thành vừa mới kết thúc xong. Gác một tay lên trán mắt hướng về phía chiếc đèn chùm treo trên trần nhà Trường Giang đang ngẫm nghĩ một vài chuyện, cậu đang cố gắng tách mình ra khỏi cái suy nghĩ rằng lý do khiến họ Huỳnh kia gấp rút chạy đến đây là vì cậu bị sốt.
Vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm một lý do để thuyết phục bản thân mình thì cũng vừa lúc chuông cửa reo. Theo quán tính chàng trai xứ Quảng kia bật ngồi dậy, không phải là đến rồi đó chứ?
Cho đến khi thấy người trước mặt thở hơi gấp từng hồi, Trường Giang mới ngẩn người ra. Khoảng cách từ quận 4 tới quận 2 khi nào lại rút ngắn chỉ bằng 15 phút chạy xe vậy nhỉ?
- "Cậu...cậu từ phòng xông hơi nào đó đến đây à? Sao mồ hôi dữ vậy?"
- "Cậu thử chạy thang bộ từ tần trệt lên tới lầu 7 xem có mệt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Tri Kỉ
FanfictionCP: Huỳnh Trấn Thành x Võ Vũ Trường Giang Thể loại: fic ngắn x HE x H Cảnh báo: có thể đảo cp Trạng thái: Hoàn. Đoản văn + short fic của cp Thành Giang. Đây cũng là CP đầu tiên khiến tui đau đầu nhất về việc phân định trên dưới T...T nên theo...