Chỉ có làm CP mới sống sót qua ngày (5)

743 43 2
                                    

Ánh mặt trời rọi vào sáng khắp cả phòng, Trường Giang bị cái hắt sáng kia làm cho ngủ không được nữa liền ôm đầu ngồi dậy, đầu óc cơ hồ nhớ lại hôm qua hình như là cậu uống rượu đến say khướt thì phải.

Chợt nhìn thấy căn phòng này vốn là của Trấn Thành, Trường Giang một giây bất ngờ vụt qua: Hôm qua không phải là cậu lúc say lại làm cái gì đó quá phận rồi chứ? Cả người hiện tại cảm giác thanh sảng nhẹ nhõm liền biết đã tắm xong rồi, không đúng, chả lẽ uống say chính mình còn tự biết đường đi tắm rửa hay sao? Nói không chừng, lại chính là Trấn Thành như thế...tắm cho cậu? Hắc hắc. Trường Giang nghĩ xong liền vả mình một phát, chuyện đó so với chuyện thuyền Giang Thành ra khơi còn không có khả năng hơn.

Trường Giang hướng ánh mắt nhìn qua phía tủ áo lại thấy Trấn Thành đang đứng trước gương sửa lại cổ áo liền hỏi: "Trấn Thành, cậu làm sao thế?"

Trấn Thành kéo xong cái cổ áo len về đúng vị trí liền lắc lắc đầu, anh quay đi kịp để lại một câu: "Không có gì, mau xuống nhà ăn sáng đi"

Trường Giang trong lòng cảm thấy kì quái, Sài Gòn đang là mùa hè đó, Trấn Thành hôm nay vận cái áo len cổ cao kín đến cằm kia mà không cảm thấy đặc biệt khó chịu hay sao?

Nghĩ đến đây chợt một tia lý trí khác vụt đến, mặc áo len cổ cao kia vào thời tiết này không phải là để che dấu vết khó coi gì gì đó trên cổ đi? Chả lẽ nào thực sự đêm qua Trường Giang vì say mà đã như thế thượng thành công Trấn Thành?

Cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, phần eo đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức đến sắp gãy khiến cậu vội vàng khuỵ xuống xoa xoa cảm thán, lại càng ngày càng thấy những chuỗi sự việc nãy giờ đang dần được hợp lý hoá. Đúng rồi, chính là cảm giác dùng eo quá sức này! Nếu đến cậu còn bị đau nhức thế này thì xem ra đáng thương nhất chính là Trấn Thành hôm qua phải nằm dưới, lực eo phải gánh so ra còn gấp đôi lực của cậu, nói mới nhớ lại cái dáng đi của Trấn Thành khi nãy có phần khập khễnh một chút. Anh thường ngày nét mặt lúc nào cũng là một vẻ bình ổn, làm thế nào trước mặt cậu lại có thể kêu ca đau nhức được?

Trường Giang tuy eo đau nhưng vẫn hào hứng đi rửa mặt xuống lầu ăn bữa sáng mà Trấn Thành đã làm xong.

"Tối hôm qua mệt mỏi như vậy rồi mà sáng còn phải thức làm bữa sáng, cậu vất vả rồi!". Trường Giang uống một ngụm cam vắt liền thốt: "Um, ngon quá!"

Trấn Thành ừ một tiếng.

Trường Giang hướng về phía Trấn Thành nở nụ cười: "Về sau..cứ để tôi làm bữa sáng...Ừmmm...cậu không cần nặng nhọc thế!"

Trấn Thành nghe xong, trí nhớ liền quay trở về mấy hôm trước Trường Giang xuống bếp, suốt cả ngày hì hục dọn ra một bàn thức ăn đầy đủ món, nhưng mà nói đến ăn được thì chỉ có duy nhất món mì quảng kia, kìm không được liền khẽ nhíu mày. Trường Giang ở cạnh Trấn Thành lâu như thế từ lâu cũng 7 8 phần đoán được nội tâm người kia đang nhớ đến chuyện gì, liền cười xoà bảo: "Ha ha, tôi nói chơi thôi"

Trấn Thành theo nhận xét lúc này của Trường Giang quả thực đẹp trai! Quả đúng là hiền thê!

Trấn Thành ăn xong liền kéo chỉnh cổ áo một chút, có vẻ mùa hè phải mặc cái áo len cao đến cằm kia quả thực rất khó chịu, nhưng một khắc Trường Giang cố ý liếc nhìn qua, góc bên phải cổ của Trấn Thành hiện ra một dấu vết đỏ hồng!

Với trình độ viết một lúc hơn 10 ngàn chữ thể loại H văn như Trường Giang sớm đã quá quen thuộc với cái hình ảnh đó. Lại không phải là dấu vết Hickey Kiss để lại đi! Cậu một thoáng trong lòng tự cảm thán bản thân cũng thật là tình thú quá rồi, thảo nào Trấn Thành phải dùng cách đó để che lại, chứ để người khác thấy thì còn mặt mũi gì nữa?!!

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ