Không khí trong phòng bệnh có phần ngột ngạt, Quang Vũ thấy nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng lên liền lên tiếng:
"À Giang, ban nãy, anh định đến quầy lễ tân hỏi tìm bác sĩ liền... liền trùng hợp gặp Trấn Thành ngoài sảnh..."
Vốn dĩ còn định chen thêm một câu "Người không phải anh cố tình dẫn vào đâu" thì Trấn Thành vốn im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng nói, gom cả câu chuyện lại thành vài từ ngắn ngọn:
"Đi tái khám. Gặp anh Vũ. Biết cậu nằm đây nên vào"
Trường Giang nghe thế liền hướng ánh nhìn lên anh trai của mình, suốt từ lúc nằm ở đây anh lại không hề nhớ đến việc hỏi xem đây là bệnh viện nào. Trong lòng Trường Giang một tảng đá to chợt đổ rầm xuống nặng nề, anh thở một hơi dài ai oán trong lòng. Thành phố lớn như thế, có ngất giữa đường cũng là chọn ngay lúc xe chạy gần khu nhà Trấn Thành mà ngất, thật quá là trêu người rồi.
Quang Vũ nghe Trấn Thành nói thế, lòng quả quyết nhất định Trường Giang sẽ không hiểu lầm rằng anh là người thông báo cho Trấn Thành biết nên viện cớ đi gọi y tá mà nhanh chóng ra ngoài.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người, Trấn Thành càng im lặng, Trường Giang càng khó khăn trong việc mở lời. Đến cuối, nghe người kia thốt một câu, không biết có phải quan tâm hay không:
"Vào đây từ lúc nào?"
"..lúc cậu gọi.."
"Xe hư nên vào bệnh viện sửa sao?"
Trường Giang nghe thế liền càng bị dồn vào thế bí ngôn, môi mấp máy nửa mở nửa khép, vốn chẳng biết sắp xếp từ ngữ như thế nào.
Cửa mở, y tá bứớc vào đôi phần giảm bớt đi sự căng thẳng lúc này. Suốt cả quá trình tháo kim tiêm, đo nhiệt độ cơ thể, chuẩn đoán lại sơ bộ tình hình sức khoẻ hiện tại, Trường Giang một khắc cũng không rời khỏi ánh mắt hướng Trấn Thành dán vào.
Người kia vẫn đứng im quan sát cả quá trình cũng không buồn lên tiếng. Cho đến khi biết Trường Giang có thể về nhà, Trấn Thành mới cử động tiến gần giường đỡ lấy anh dìu dậy.
"Giang...anh có chút chuyện phải xử lý bên nhà sản xuất về phim em sắp quay vào tháng tới..nên.."
Câu nói ngắt quảng đúng lúc như có ý dò xét tình hình. Trấn Thành mặt vẫn không đổi sắc thái liền nói:
"Em đưa Giang về. Anh Vũ cứ đi trước đi"
Quang Vũ gật đầu ngay lập tức, đoạn đưa túi thuốc bác sĩ vừa kê xong cho Trấn Thành rồi chạy đi. Làm gì có chuyện bận với nhà sản xuất, còn không phải anh do thấy tình hình hai người đó có vẻ không ổn nên mới tạo thời cơ để nói chuyện đó đi. Nghĩ tới đây, Quang Vũ thực sự muốn tự đánh dấu cho mình hàng ngàn dấu tích xanh trong hạng mục "anh trai của năm" đó nha.
Suốt cả quãng đường dài từ bệnh viện về đến nhà Trường Giang như thế mà vẫn không cạy được mồm người kia nói nửa lời. Câu nói đầu tiên từ lúc về đến nhà cậu nói với anh cũng thái độ rất lạnh nhạt:
"Đi tắm đi. Cả ngày ở trong bệnh viện rồi"
Trường Giang ngoài việc ngoan ngoãn làm theo thì cũng không biết phải làm gì khác, tâm tình anh vô cùng rối rắm, từ lúc gặp nhau Trấn Thành mỗi lời nói với anh hầu như chỉ toàn là câu trỗng, không xưng tên như mọi lần nữa. Cậu như thế là đang giận anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Tri Kỉ
Fiksi PenggemarCP: Huỳnh Trấn Thành x Võ Vũ Trường Giang Thể loại: fic ngắn x HE x H Cảnh báo: có thể đảo cp Trạng thái: Hoàn. Đoản văn + short fic của cp Thành Giang. Đây cũng là CP đầu tiên khiến tui đau đầu nhất về việc phân định trên dưới T...T nên theo...