#5: Lo Lắng

1.5K 116 17
                                    

Trấn Thành ngả người thả lỏng trên ghế sofa trong phòng, cuối cùng cũng về được đến nhà, quần quật một ngày dài để quay Running Man, đến phần cuối cùng xé bảng tên thật sự đã đốt hết năng lượng của anh luôn rồi.

Tiếng chuông điện thoại gọi đến kịp thời lôi anh từ giấc ngủ sâu giật mình tỉnh dậy. Thái độ cau có khó chịu vì bị quấy rầy của 5 giây trước liền biến mất sau khi anh nhìn thấy đầu số gọi - Trường Giang:

    - "Tôi nghe đây"

    - "Cậu quay xong chưa?"

Tuy không cùng quản lý, nhưng lịch trình của nhau thì Trấn Thành và Trường Giang đều biết, cũng không phải gì to tát, chỉ cần một vài câu nói chuyện phiếm ban đêm, một vài tin nhắn cũng đủ biết đối phương đang ở đâu và quay chương trình gì.

     - "Xong rồi, tôi vừa về đến nhà"

     - "Mệt lắm không? Nghe giọng cậu lạc quá"

     - "Sao hả? Quan tâm tôi đó à?"

Trấn Thành dù mệt, nhưng với Trường Giang thì không muốn bỏ lỡ một phút chọc ghẹo nào, mặc dù biết đối phương kia vạn lần như một sẽ phủi cái rụp lời châm chọc nửa thật nửa đùa của anh bằng gáo nước lạnh "Dĩ nhiên không" quen thuộc.

Nhưng hôm nay cái người bên kia lại im thin thít không đáp trả, việc đó khiến Trấn Thành ngỡ Trường Giang ngủ quên liền gọi vài tiếng:

     - "Này, cậu vẫn nghe máy đó chứ?"

     - "Đang nghe đây"

     - "Có chuyện gì à?"

     - "Ờ thì..không"

Trấn Thành cố tình thở dài thườn thượt trong điện thoại để đối phương nghe thấy, nửa thật nửa đùa, anh bảo:

     - "Haiz, thà cậu đừng gọi, tôi như thế lại không biết cậu có chuyện gì bất thường xong thì có thể ngủ ngon. Giờ sao đây, rốt cuộc là có gì vậy?"

     - "Cậu ăn uống gì chưa?"

Một câu hỏi từ đầu dây bên kia, vốn không ăn khớp gì với vấn đề mà Trấn Thành vừa nhắc. Nhưng anh của hiện tại thật sự không còn đủ sức nghĩ nhiều thế nữa, cứ thuận theo câu hỏi mà trả lời:

     - "Vẫn chưa"

     - "Tôi vừa ship xong đồ ăn qua chỗ cậu đấy, cậu đi tắm xong chắc cũng kịp lấy thức ăn rồi, nhớ ăn đừng để đói.."

     - "Cái gì?" - Trấn Thành nghe thế ngạc nhiên đến độ ngồi bật dậy.

     - "Nghe không rõ hả, tôi vừa ship đồ ăn qua cho cậu đấy"

Trường Giang ngỡ sóng yếu anh nghe không rõ, nên cố tình nhấn mạnh lại lần nữa. Cậu không biết, Trấn Thành không phải vì nghe không rõ, mà là bị làm cho ngạc nhiên.

Bởi anh chưa từng nghĩ đến việc có một ngày nào đó Trường Giang gọi điện đến không phải vì mất ngủ giữa đêm, cũng không phải vì muốn tám chuyện với anh về ngày hôm ấy, mà là ship đồ ăn đến cho anh vì sợ anh đói.

    - "Tôi bị cậu làm cho cảm động rồi này"

    - "Khoan hãy cảm động, tiền ship đồ ăn của cậu là 150k, chuẩn bị tiền trả shipper đi."

    - "..."

    - "Xíu tới họ sẽ gọi cho cậu"

Trấn Thành ca oán trong uất ức:

     - "Cậu quan tâm thì quan tâm cho tới cùng không được hả? Mặt than nhà cậu không có tình thương người"

Câu trách móc đó hoàn toàn không được người bên kia đầu dây để vào bụng, Trường Giang phì cười, đâu phải chỉ có mỗi Trấn Thành mới biết chọc ghẹo người khác đâu chứ.

    - "Lần sau có quay RM thì nhớ gửi tôi địa chỉ quay nhé, cứ uống thực phẩm chức năng với ăn bánh vậy hoài không có sức chạy xé bảng tên đâu"

    - "Cậu ở nhà mà cũng rành quá ha"

    - "Vô tình tiện mắt xem qua vài đoạn thôi."

    - "Ờ, thì vô tình thôi"

Trấn Thành nhại theo Trường Giang, giọng điệu vô cùng gợi đòn. Nhưng Trường Giang không để tâm chuyện đó, im lặng một lúc, Trấn Thành lại tiếp tục gọi tên, nghe trong giọng có vẻ hơi uất ức vì kiểu tự dưng im bặt của người bên đây.

    - "Này, cậu để một người đang mệt mỏi lại rống tiếng réo gọi cậu hoài như thế đấy à?"

    - "Thành này"

    - "Sao?"

    - "...Mỗi lần xé bảng tên, cậu đều bị chơi hội đồng thế à?"

    - "Hả? Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

    - "..Ừm..Thôi không có gì đâu, cậu xíu ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tạm biệt"

Chưa kịp để người kia lên tiếng, Trường Giang cúp máy ngay, cậu sợ để lâu thì sẽ không kìm chế được mà nói thẳng tuột ra hết: rằng nguyên nhân cuộc gọi hôm nay là do vô tình cậu xem được đoạn xé bảng tên của RM, cũng vì thế mới biết được những lần quay trước anh đều phải đứng mũi chịu sào như thế.

Mặc dù cũng biết Trấn Thành trong RM là "khủng long" to bự cần phải được "tiêu diệt", nhưng khủng long cũng là động vật quý hiếm, mà quý hiếm thì phải được bảo vệ rồi. Trường Giang tự cảm thấy bản thân xót như thế đâu phải không có căn cứ. Khủng long của cậu, thì cậu xót thôi mà.

Phải gần đến cả tiếng đồng hồ sau đó, máy của Trường giang run lên một tin nhắn từ Trấn Thành

"Tiếc là không ở cùng nhau, không thì tôi có thể thấy khuôn mặt than của cậu lúc lo lắng cho tôi như thế nào rồi. Quảng Nam liệu có than mặt đỏ không ha?"

Trường Giang đọc xong tức khắc vỗ trán vài cái thức tỉnh, hận bản thân tại sao lại hỏi câu ngu ngốc như thế để rồi bị họ Huỳnh kia phát hiện là cậu đang lo lắng cho hắn cơ chứ. Chả biết làm gì hơn, cậu đành tắt điện thoại, trùm chăn đi ngủ, đem tất cả chuyện nãy giờ tống vào trong mơ.

Nhưng ít ra thì Trường Giang sau đó còn có thể ngủ một giấc thật ngon, chứ cái người đang ngồi ăn mì quảng bên này vừa nhắn tin trêu thế thôi, chứ xác định đêm nay là đêm trắng rồi.

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ