Chỉ có làm CP mới sống sót qua ngày (7) (8)

712 48 9
                                    

Vì cả hai phần này tương đối ngắn nên tui update trong cùng một chương luôn. Tình hình là hôm nay khá rảnh rỗi nên chắc sẽ edit full bộ này. Cần lắm một vài câu khen tặng cho trạng thái siêng năng này a~~ *long lanh*
--------
(7)
Trường Giang ăn xong cơm, lười nhác ngả người ra dựa lưng vào ghế, hỏi: "Hôm nay có lịch trình gì không?"

Trấn Thành ở phía này đang chuyên tâm rửa chén nên cơ hồ không nghe thấy câu hỏi kia.

Một lúc lâu không được hồi đáp, Trường Giang bật dậy ánh mắt tìm kiếm Trấn Thành, nhìn thấy bóng dáng anh lưng đeo tạp dề tỉ mỉ đứng rửa chén chợt làm nội tâm Trường Giang bùm một phát cảm thán: Ai lấy được Trấn Thành chính là kiếp trước đã có công cứu vớt thế giới nha.

Cậu nhảy xuống ghế từng bước tiến đến gần anh, cảm nhận phía sau có tiếng bước chân Trấn Thành quay người lại vừa hay đã cách một khoảng đủ gần với Trường Giang, anh theo quán tính bước lùi lại một bước. Trường Giang nghiêng đầu hỏi lại:

"Trấn Thành, hôm nay có lịch trình gì không?"

"Không có"

"Thế, chúng ta cùng ra ngoài đi chơi đi. Lâu rồi không đi ra ngoài dạo, thật rất muốn ăn lẩu Tứ Xuyên, muốn ăn bánh kép Thái, lại còn muốn uống..."

"Vừa mới tỉnh rượu, không được uống thêm rượu Sochu nữa"

Trường Giang quay nhìn Trấn Thành, lại nói người này là con giun trong bụng cậu cũng không phải là quá đi.

"Được rồi, đều nghe cậu. Uống cafe thôi! Hmm...trước hết đi thay đồ đã."

Trường Giang nói xong xoay người đi, vừa thuận tiện cởi ra lớp dây buột áo ngủ, thân thể cứ thế mà nửa trần nửa che hào hứng đi lên lầu. Trấn Thành một thoáng liếc nhìn theo bộ dạng đó của cậu liền nặng nề khẽ hít sâu một tiếng.
(Mỗi ngày đều phải kìm chế như thế hẳn rất khó chịu anh nhỉ?!! (//^\\))

Chỉ chốc lát sau, Trường Giang và Trấn Thành đã yên vị trong xe hơi chuẩn bị ra ngoài.

Hôm qua do bận cả ngày nên không có thời gian lên Wattpad, đến khi mở ra liền thấy hơn chục thông báo đến, Trường Giang khoái chí lướt đọc từng cái một.

【@Thấp_hơn_3cm_nằm_trên: A a a a tui vĩnh viễn là yêu Võ Huỳnh tông chủ !!! Tui viễn viễn đẩy thuyền Giang Thành!!!】

【@Giang_Thành_chân_ái: Lại bảo Giang Thành không có tiền đồ đi?】

【@Bán_phá_giá_miếng_độn_giày: Cầu tông chủ cho thêm một màn tình thú nữa!!! Ta cực kì yêu ngàiiiii】
....
Tất thảy đều là đồng chí tốt!!!

Đột nhiên lướt tiếp đến một bình luận khác lại như khiến trời quang thoáng đãng của Trường Giang liền xen vào đó một đám mây đen kịt.

【@ăn_hành_tức_chết: Ngày hôm qua đi fan meeting...chứng kiến sự tình...thực xin lỗi tông chủ, ta muốn phản bội tổ chức đảo thuyền...】

Trường Giang đọc xong bình luận ấy cũng muốn bị làm cho tức chết thật. Cậu thật sự vô cùng hối hận chuyện đã ăn miếng bánh kem kia quá đi mất.

Cùng lúc đang dừng đèn đỏ, Trường Giang thoáng hậm hực buông điện thoại xuống, Trấn Thành phía bên này vô tình ngó vào màn hình vẫn còn sáng.

Võ Huỳnh tông chủ?

(8)
Trong tay cầm ly cafe, Trấn Thành vạn lần như một vẫn là người đi thanh toán tiền nước uống. Xong còn thuận tay xách luôn hai túi bánh trung thu vừa mua cùng Trường Giang ra khỏi quán cafe Trung Nguyên.

Trường Giang cầm ly cafe đang uống ánh mắt thuận tiện quét qua Trấn Thành một dạo. Nhìn thấy anh hai tay đều bận bịu xách theo hai túi đồ trong lòng cũng cảm thấy hơi ngượng, nhưng chỉ là một vài giây đó thoáng qua cậu rất nhanh lại thản nhiên tiếp tục đi. Trường Giang không phải không muốn xách, chỉ là cậu biết anh sẽ rất nhanh mà phủi cái rụp lời đề nghị để cậu phải xách đồ mỗi lúc ra ngoài đi dạo nên thôi.

Cả hai mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai, nếu không chăm chú để ý sẽ không ai phát hiện thân phận idol của họ. Đi dạo trên đường, Trường Giang cầm ly cafe vừa uống vừa đi trước lâu lâu thuận tay chỉ đến một vài chỗ lạ mắt cho Trấn Thành cùng ngắm, Trấn Thành chậm rãi đi phía sau cậu, ngoại trừ việc liếc sơ mấy cái cảnh vật Trường Giang chỉ điểm kia thì việc thu hút ánh nhìn của anh nhất vẫn là quan sát hướng đi của cậu tránh không để bị lọt xuống khỏi vạch đường cho người đi bộ.

Bộ dạng của hai người đó vô tình lại trở thành tâm điểm của một vài bạn nữ bên đường. Trong đó nghe rõ hai cô gái đang cùng nhìn họ mà xuýt xoa: "Kia, mày xem hai anh chàng kia thiệt cool nha"

Người bên cạnh cất giọng suy xét như thể có chuyên môn, nói: "Ừm, nhìn qua rất có cảm giác là một cặp"

Người kia lại nói: "Công còn giúp Thụ xách đồ nữa kìa, ái trời ơi cái kiểu giúp Thụ chỉnh lại cổ áo kia lại còn không phải là cp nữa đi!!"

"Hí hí hí"

Trấn Thành phía bên này hầu như nghe lọt tai hết cuộc nói chuyện đó, ánh mắt tuy vẫn không đổi nét băng lãnh nhưng bên trong lớp khẩu trang môi đã hài lòng cong lên một đường bán nguyệt.

Trường Giang đi một lúc chính là cảm thấy có phần mệt mỏi, cũng lương thiện mà nghĩ luôn cho Trấn Thành đang xách hai túi đồ kia hẳn là còn mệt mỏi gấp bội phần liền xoay người hướng tới anh mà đề nghị: "Trấn Thành, từ đây đến bãi đỗ xe vẫn còn xa hay cậu cứ để tôi giúp cậu xách một túi!"

Trấn Thành nghe thế, bộ dáng không có vẻ tỏ ra mệt mỏi nhanh chóng phản bác: "Không cần, cứ để vậy đi"

"Cậu không mệt à?"

"Thậm chí vẫn còn đủ sức cõng cậu"

"Oài, thôi nha, đừng cố tỏ vẻ!". Trường Giang bĩu môi, cậu là còn lâu mới tin.

"Muốn thử không?"

Nhìn thấy động tác của người kia đang ngày một tiến lại gần mình, Trường Giang vội xua xua tay bảo không cần kiểm chứng, cậu hoàn toàn tin Trấn Thành là vẫn sức lực tràn trề rồi. Nghe như thế Trấn Thành mới xoay người tiếp tục đi.

Trường Giang nhìn theo từ phía sau, trong đầu lại càng muốn lặp lại câu nói lúc sáng: Ai gả cho Trấn Thành chính là kiếp trước có công cứu vớt cả vũ trụ a a a.

[Thành Giang] Tri KỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ