1.5 (đã sửa)

1.9K 44 1
                                    

"Anh hùng..." Miệng nhỏ được thả tự do lại bắt đầu lải nhải, Hồng Tảo thở hổn hển nói.

"Câm miệng!"

"Ta muốn bái... bái sư."

Chịu không nổi lải nhải lẩm bẩm không dứt, Thịnh Kiếm Thanh một bên dùng đầu gối tách đôi chân mảnh khảnh kia ra, một bên thuận miệng hứa bậy bạ, "Chỉ cần ngươi nghe lời, bái sư không thành vấn đề." "Thật sao?" Hồng Tảo cả người run lên, hai mắt mở to.

"Còn nói nữa lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn!"

"Đúng vậy, không nói nữa. A, sư phụ, người đang làm gì? A..."

"Nói nhảm, còn có thể làm gì?" Âm thanh dâm mỹ kéo theo mấy tiếng thở dốc.

Hồng Tảo nhất thời mừng rỡ.

A! Còn có thể làm gì? Vừa mới bái sư nhập môn, đương nhiên là dạy công phu cho ta rồi!

"Sư phụ, ngươi... Ưm... Ngươi... Dạy ta chiêu thức sao?"

Tình nhiệt thở dốc thay thế cho câu trả lời.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp xoay quanh hạt đậu nhỏ đỏ hồng trước ngực Hồng Tảo, Hồng Tải vốn không có chút kinh nghiệm về môn võ công này cộng thêm thần kinh đang bị tác động mãnh liệt, nụ hoa nho nhỏ non nớt bất ngờ bị đầu lưỡi ấm áp đùa giỡn, lập tức sưng đỏ đứng thẳng lên, ở trong gió đêm khẽ run nhẹ.

"Sư phụ..." Âm thanh run rẩy nghe đáng yêu cực kỳ, so với mấy tiếng rên rỉ đơn thuần thì càng làm động lòng người.

Thịnh Kiếm Thanh thuần thục xoa nắn nếp uốn đang khẩn trương bên dưới, khóe môi khẽ nở ra một tia mỉm cười, "Đồ nhi ngoan cứ kêu như vậy, dùng sức mà kêu, thật dâm đãng." "A..." Cảm giác khác thường làm cho Hồng Tảo không khỏi phát ra tiếng rên rỉ kì quái, "Sư phụ..."

Không, không thích hợp.

Cả người bị sờ tới bủn rủn vô lực, hơn phân nửa thân mình bị đè trên thân cây cùng thân hình cao lớn của Thịnh Kiếm Thanh.

Không thích hợp... Hắn phải thật sự tập trung học tập loại phương pháp luyện công mad sư phụ dạy chứ, sao mà đầu óc lại hỗn loạn thế này? Nhưng mà thật thoải mái... Ngón tay không hề ôn nhu nhẹ nhàng mà cứ bá đạo đâm thẳng vào .

"A!" Thân hình nhỏ nhắn mềm mại bỗng dưng chấn động, Hồng Tảo đột ngột la toáng lên.

Thân thể này căn cản là chưa từng trải qua cảm giác dục tình như thế nên cực kỳ mẫn cảm.

"Đừng lộn xộn." Trong người đang bị dục hỏa hành hạ, đầu ngón tay lại được cúc huyệt bên dưới gắt gao bao bọc, Thịnh Kiếm Thanh đẩy ngón tay xâm lấn sâu hơn, hưởng thụ cảm giác mềm mại khiến cho hắn không kìm chế được khao khát được đưa thẳng khí quan vào mà hưởng thụ một phen.

"Xoay người, ôm thân cây" Thịnh Kiếm Thanh tà ác ra lệnh, "Chân mở ra một chút."

"Hư... Hư..." Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Tảohơi hơi mở ra, bị cảm giác khác lạ vừa rồi làm cho hô hấp khó khăn.

Hậu đình lần đầu tiên bị chà đạp, cho dù chỉ là một ngón tay tiến vào, cũng làm cho hắn nhíu mày khó chịu.

"Không nghe lời lập tức trục xuất khỏi sư môn!"

[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ