5.3 (đã sửa)

715 15 2
                                    

Công lực Thịnh Kiếm Thanh dù có thâm hậu cũng phải bó tay trước loại loại khổ hình này, đành phải đứng lên khoác đại môt chiếc áo, ngồi ở trước bàn tiếp tục sửa sang lại kế hoạch huấn luyện Hồng Tảo.

Rạng sáng, Thịnh Kiếm Thanh đánh thức Hồng Tảo dậy.

"Hồng Tảo, dậy đi."

"Ưm?" Hồng Tảo mơ mơ màng màng, mắt đang nhắm tịt.

"Rời giường."

"Cho tangủ thêm một xíu thôi...

"Vậy ta đành phải đi đại hội võ lâm một mình."

"Không!" Hồng Tảo sực tỉnh, mở mắt ngay tức khắc, từ trên giường nhanh chóng phi xuống cạnh bên cửa sổ rồi nhìn "Oa! Thật tốt quá, trời đã sáng! Đại hội võ lâm! Ta muốn đi đại hội võ lâm!"

Dùng một tốc độ phi thường nhanh để thay đồ, rửa mặt sạch sẽ, ngay cả điểm tâm cũng không thèm ăn, một mực lôi kéo tay áo Thịnh Kiếm Thanh, ồn ào đòi đi đại hội võ lâm. Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn hứng trí bừng bừng, thần tình chờ mong, cũng không muốn hắn mất hứng, kêu tiểu nhị gói vài cái bánh mỳ cùng mấy miếng thịt bò mang theo. Mặt khác lấy ra hai cái mặt nạ da người, kéo Hồng Tảo lại, lấy một cái đắp lên mặt Hồng Tảo...

"Oa! Dịch dung a! Sư phụ ngươi cũng biết dịch dung sao?" Hồng Tảo nhất thời hưng phấn mà kêu to lên.

"Đi lại trên giang hồ, bình thường đều đã dịch dung vài lần." Thịnh Kiếm Thanh dán mặt nạ da người còn lại lên mặt mình, biến thành một người trung niên trên bốn mươi tuổi. Hồng Tảo vẻ mặt sùng bái, khát khao hỏi: "Sau này có thể dạy ta không?"

Thịnh Kiếm Thanh trìu mến vuốt vuốt mái tóc của hắn "Đương nhiên, chỉ cần sư phụ biết, tất cả đều dạy cho ngươi."

Hồng Tảo hoan hô một tiếng, vui đến không tự kìm hãm được, ồn ào cùng Thịnh Kiếm Thành một hồi lâu, nhìn thấy tiểu nhị tối hôm qua giúp thầy trò hắn đưa đồ ăn, liền lên tiếng gọi, chỉ vào mặt mình cười hì hì hỏi: "Ta dịch dung nè, sư phụ giúp ta đeo mặt nạ, có phải rất thú vị không? Sau này ta cũng muốn..."

Còn chưa nói xong, gáy đã trúng một quyền, Thịnh Kiếm Thanh lập tức ôm hắn vào lòng, cùng tên nhóc ngốc này một đường lên núi. Đại hội võ lâm quả nhiên vô cùng có mị lực.

Hai người men theo thềm đá ở chân núi mà đi lên, trên đường gặp được không ít người cũng đang lên núi, vừa nhìn là biết là đi tham gia đại hội võ lâm, chắc là vì bị kẹt đường nên (traffic?) hôm nay mới đến kịp.

Lúc đến cổng, Hồng Tảo vừa ngẩng đầu lên, liền kinh hãi kêu: "Sư phụ người xem kìa, chiêu bài của bọn họ mất rồi!"

Tiếng nói vừa dứt, vài tiểu hòa thượng phụng mệnh ở nơi này dọn nước trà, điểm tâm đón khách từ xa tới lập tức trợn mắt lên nhìn hắn.

"Sư phụ, chiêu bài của bọn họ, không phải là ..." Hồng Tảo làm mặt quỷ, nghiêng đầu, hạ giọng hỏi.

Thịnh Kiếm Thanh giảo hoạt hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt một cái ý bảo hắn không cần lắm mồm, liền lôi kéo hắn đi vào bên trong Thiếu Lâm tự. Cửa chùa có năm sáu vị vũ tăng, mỗi người đều cao lớn uy mãnh, trợn mắt kim cương, kiểm tra thân phận người tới, công sức bái sư của Hồng Tảo lúc này mới phát huy công dụng, Thịnh Kiếm Thanh tùy tiện lấy trong ngực ra hai cái thẻ môn đồ để chứng minh, giơ lên ở trước mắt mấy vị hòa thượng rồi ung dung tiêu sái đi vào.

[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ