"Ừm... Ta có một phương pháp sẽ không thương tổn hắn, lại có thể giáo huấn hắn ..."
Lần này Thịnh Kiếm Thanh rời đi khá lâu. Hắn nghe xong bọn thị vệ bẩm tấu xong, nghĩ rằng trời vẫn còn sớm, ngày mai đại hội võ lâm sẽ bắt đầu, nếu chiêu bài Thiếu Lâm tự vẫn còn, sự tình sẽ không đủ thú vị.
Thừa dịp còn có thời gian, liền quyết định đến Thiếu Lâm tự trộm mất chiêu bài.
Tuy rằng hắn võ công tuyệt thế, nhưng đối thủ lại chính là Thiếu Lâm tự trăm năm đại phái, có rất nhiều cao thủ, lại vì tổ chức đại hội võ lâm trước mắt mà tăng mạnh phòng bị, cho nên mọi thứ đều hết sức cẩn thận, đầu tiên phải ẩn nấp hành tung, nhẹ nhàng tới gần, trinh sát địch tình, hạ mê dược, dùng huân hương, lợi dụng bóng đêm đánh lén mấy con lừa ngốc kia, rốt cục điểm huyệt đạo đối phương, đem chiêu bài Thiếu Lâm tự tháo xuống. Toàn bộ quá trình chôm chỉa được thực hiện đúng theo kế hoạch thì cũng mất hết cả ba canh giờ, Thịnh Kiếm Thanh dùng khinh công đi xuyên cánh rừng, lúc ôm chiêu bài xuống núi, trời đã ửng hồng, không ít võ lâm nhân sĩ đã lục đục bắt đầu đi lên.
Khà khà, khi bọn hắn đi đến sơn môn, thấy cái biển ngữ rỗng tuếch kia ...không biết sẽ có trò vui gì để xem đây ...
Thịnh Kiếm Thanh trộm chiêu bài thành công, tâm tình rất tốt, không đi vào từ cửa chính khách điếm, mà trực tiếp leo cửa sổ tiêu sái bước vào, cười nói: "Hồng Tảo, ngươi xem sư phụ mang cho ngươi thứ thú vị gì này? Ngươi có thể dùng này cái làm ván giường. Hả? Hồng Tảo? Hồng Tảo?" Ngẩng đầu lên thì thấy phòng cùng cái biểu ngữ ở sơn môn kia giống nhau, đều rỗng tuếch.
Trên giường bày ra đồ đạc của Hồng Tảo, trên bàn còn có tay nải bảo bối mà hắn luôn giữ bên người, "Hồng Tảo đại hiệp tự truyện" cũng được đặt ở kế bên.
Người thì không biết đã chạy đi đâu?
Keng keng keng keng! Tiếng chuông chùa trầm đục từ Thiếu Lâm tự bỗng dồn dập vang lên. Tiếng chuông từ xa xa truyền đến, tới khách điếm nơi chân núi chỉ còn nghe được phong thanh.
Cái đám lừa ngốc tự cao tự đại, cuối cùng cũng đã phát hiện chiêu bài bị lấy mất.
Tên tiểu tử Hồng Tảo này, hay là đã đói bụng, chạy xuống ăn cơm? Trên người hắn không có bạc, ăn cơm cũng không biết làm sao mà trả đây?
Thịnh Kiếm Thanh đem chiêu bài Thiếu Lâm tự nhét đại xuống gầm giường, mở cửa phòng, cài cài lại thắt lưng, thoạt nhìn rất giống công tử nhà giàu nào đó vừa ngủ được một đêm ngon giấc, lững thững đi xuống dưới, ánh mắt từ cầu thang nhìn xuống đảo qua một vòng, đột nhiên trầm lại.
"Hồng Tảo!"
Ở chân cầu thang hiện ra một thân ảnh quen thuộc tới mức không thể quen hơn được.
Lập tức lướt như gió tới bên cạnh, Thịnh Kiếm Thanh ôm lấy thân thể người kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm người đang nằm trong lòng ngực, khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra...
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mơ mơ màng màng, tựa hồ còn đang trong mộng, nghe thấy Thịnh Kiếm Thanh gọi, hé mắt nhìn, thấy là Thịnh Kiếm Thanh lập tức hỏi: "Là sư phụ sao? Tối hôm qua người đi đâu vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê Dương
HumorThuộc Ngã Bỉ Nhĩ đại hệ liệt, gồm 3 cuốn: 1. Muốn ngủ liền ngủ 2. Muốn thâu liền thâu 3. Muốn thượng liền thượng 1x1,HE,H dày, hài hước