Thịnh Kiếm Thanh từ trước đến nay luôn được người khác hầu hạ, hôm nay lại tự mình động thủ, tắm rửa cho đồ đệ đáng yêu nghe lời cố gắng "luyện công" của hắn, thay một bộ đồ mới. Hồng Tảo giật nhẹ tay áo hắn "Sư phụ, ta đói bụng."
"Đói bụng?" Đúng rồi, thể lực của Hồng Tảo làm sao so bì được với đại cao thủ như Thịnh Kiếm Thanh "Đi, sư phụ mang ngươi đi ăn cơm."
Thể lực của Hồng Tảo rất quan trọng đó - nếu không thì tối nay sao có thể dùng miệng luyện khỉ trộm đào được chứ, nhất định phải bổ sung lập tức.
Không muốn ở khách điếm ăn đồ ăn bình thường, Thịnh Kiếm Thanh dẫn Hồng Tảo tìm đến một tửu lâu rất sang trọng trong thành. Sắp tới giữa trưa, đúng là trúng giờ linh, khách khứa nhiều vô kể, tửu lâu đầy người ồn ào, nơi nơi đều vang lên giọng gọi tiểu nhị kêu rượu gọi món ăn.
Thịnh Kiếm Thanh dù sao cũng là Tiểu vương gia trong hoàng cung đi ra, bước chân vào giang hồ nhiều năm, trên người quý khí lại che giấu không được, vừa mới tiến vào tửu lâu, chưởng quầy liền sáng mắt tiến đến ngay, tươi cười dò hỏi "Công tử, ăn cơm?"
"Phải. Có chỗ nào yên tĩnh một chút không?" Thịnh Kiếm Thanh vung tiền như rác, cho chưởng quầy khoảng hai mươi mấy đồng tiền. Chưởng quầy vừa thấy tiền, trên mặt liền cười như nở hoa "Có, có, công tử mời lên lầu ngồi, lầu hai còn có một gian ghế lô, vô cùng lịch sự tao nhã yên tĩnh."
Thịnh Kiếm Thanh dắt Hồng Tảo lên lầu, hai người ngồi đối diện nhau, thuận miệng kêu tám món ăn liền.
Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, chúng ta ăn không hết."
"Ta biết ăn không hết, nhiều lời!" Thịnh Kiếm Thanh tự cho là đúng, liếc mắt về phia tiểu nhị đang đứng một bên chờ gọi món "Vừa rồi tám là món ăn mặn, cho thêm tám món ăn chay, bốn món ăn nguội, cho một bình rượu loại ngon nhất chỗ này. Tạm đủ rồi, trước hết cứ như vậy đi."
Tiểu nhị biết đây là đại gia, gật đầu không ngừng, liên tục dạ vâng, chưa kịp đi ra ngoài thì rèm cửa bỗng nhiên bị xốc lên, chưởng quầy đi đến, khuôn mặt mập mạp cười tủm tỉm "Xin hỏi, hai con ngựa Mạc Bắc đốm bạc ngoài cửa là của chư vị công tử sao?
Hồng Tảo xoay đầu nhìn ra cửa sổ kiểm tra, vừa nhìn thoáng qua liền gật đầu nói: "Đúng rồi, là ngựa của chúng ta, sao vậy?"
"Ở dưới lầu có vài vị đại gia, nói đây là ngựa tốt, muốn hỏi công tử có mươn nhượng lại hay không."
"Không muốn bán." Thịnh Kiếm Thanh không chút để ý quay sang nói tiếp "Tiểu nhị, đồ đệ của ta đói bụng rồi, mau đưa đồ ăn ra."
Chưởng quầy bị hắn một hơi từ chối, tựa hồ có chuyện khó nói ( - cái này em biết * giơ tay * là có chuyện khó nói ), do dự một hồi, ngập ngừng nói: "Về phương diện giá cả, có thể thương lượng..."
"Ta không thiếu tiền, không bán."
"Công tử..."
"Chưởng quầy" Thịnh Kiếm Thanh dùng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc qua phía chưởng quầy "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê Dương
HumorThuộc Ngã Bỉ Nhĩ đại hệ liệt, gồm 3 cuốn: 1. Muốn ngủ liền ngủ 2. Muốn thâu liền thâu 3. Muốn thượng liền thượng 1x1,HE,H dày, hài hước