5.4 (đã sửa)

693 16 1
                                    

"Ta muốn nói ra suy nghĩ của mình!"

Thanh âm tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng dũng khí, ở trong không khí nặng nề nhất thời lôi kéo sự chú ý, bất giác trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều tập trung vào thân ảnh nho nhỏ ở trong góc.

Toàn bộ hội trường đều an tĩnh lại.

Ngu ngốc... Thịnh Kiếm Thanh âm thầm mắng trong lòng.

Trong nháy mắt, tên tiểu tử ngu ngốc này lại đột nhiên đứng lên, tốc độ nhanh đến ngay cả sư phụ của hắn cũng không kịp kéo lại.

"Ngươi muốn nói gì?" Nam nhân không biết là người môn phái nào, ngồi ở phía trước cất tiếng hỏi.

Hồng Tảo lớn tiếng nói: "Ta nói các ngươi không cần dài dòng, khó được dịp mọi người đông đủ, nói chuyện quan trọng của võ lâm đi."

"Chuyện quan trọng của võ lâm là chuyện gì?" Trong đám người có một lão nhân hỏi.

Hồng Tảo kiên định, rõ ràng nói ra mười hai chữ: "Trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiện lương, trừng phạt gian tà!"

Đám người yên tĩnh ngay lập tức, sau một lát, cười vang lên.

"Ha ha! Ở đâu ra tên ngu ngốc này vậy?"

"Muốn làm đại hiệp tới ngu luôn rồi?"

"Ta không phải tên ngu ngốc, ta là đại hiệp." Khuôn mặt mang biểu tình trẻ con của Hồng Tảo đều che giấu đằng sau mặt nạ, khẳng khái nghiêm nghị nói: "Các ngươi học võ công, chẳng lẽ không phải là vì trừ ma vệ đạo, hộ vệ thiện lương, trừng phạt gian tà?"

Hắn vừa hỏi một câu, mọi người thật khó mà nói không phải, mỗi người đối mặt nhìn nhau, ngưng bặt tiếng cười.

Phương trượng Thiếu Lâm đi ra chủ trì đại cục: "Khụ khụ, võ lâm chính đạo, quả thật có trách nhiệm trừ ma vệ đạo..."

"Tốt lắm." Hồng Tảo hai mắt sáng ngời: "Chúng ta trước bàn chuyện một chút, ngày hôm qua ta nghe tiểu nhị nói Giang Nam gần đây xuất hiện hái hoa tặc, liên tục phạm tội một tháng, quan phủ bắt không được..."

"Đó là việc nhỏ."

"Hả?" Hồng Tảo ngạc nhiên, một lát sau lại hưng phấn mà nói: "Vậy chúng ta đây nói về sơn tặc, mấy ngày hôm trước ta nghe một tiêu sư nói, chỗ đó hiện tại ngay cả tiêu cục đều không thể đi, dân chúng tầm thường lại càng thêm..."

"Ừm, cái kia... Cũng là việc nhỏ."

"Vu án mười hai người bị diệt môn ...."

"Cũng là việc nhỏ."

"Không thể nào?" Hồng Tảo tức đến độ dậm dậm chân "Đó là mạng người! Mạng người là quan trọng nhất, hơn nữa lại bị diệt môn, sao có thể việc nhỏ? ...Vậy ... vậy chuyện gì mới là việc lớn?"

"Chiêu bài của chúng ta."

"Chiêu bài?"

Nhắc tới chiêu bài, biểu tình An Tường phương trượng nhất thời trợn mắt nghiến răng.

"Chiêu bài chúng ta bị trộm, như thế vô cùng nhục nhã, sao có thể coi như không có mà bỏ qua? Lão nạp hôm nay mở đại hội võ lâm, mời các vị võ lâm đồng đạo, chính là vì chính nghĩa..."

[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ