Thầy trò hai người thuê một phòng đặc biệt, vừa đi vào ngồi xuống không lâu, Thịnh Kiếm Thanh liền thấy bên ngoài có bóng người chớp động, dùng tay làm kí hiệu với hắn.
Hắn vừa thấy động tác chỉ trỏ của đám thị vệ là biết ngay có tin tức của đệ đệ truyền đến.
Chẳng lẽ, Tam đệ cùng tên Đại Thạch Đầu chỉ biết ăn xong rồi leo lên giường ngủ kia xảy ra cái chuyện gì sao? Nheo mắt suy nghĩ một hồi, Thịnh Kiếm Thanh liền quay sang Hồng Tảo bên cạnh đang hưng trí bừng bừng mở tay nải chuẩn bị viết "Đại hiệp Hồng Tảo tự truyện", nói: "Sư phụ đi ra ngoài một chút, ngươi đi ngủ trước đi."
"Dạ, đồ nhi biết rồi."
Thịnh Kiếm Thanh đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, Hồng Tảo đã ghi chép xong, đem bảo bối tự truyện cất lại, phát hiện ra sư phụ vẫn chưa trở về "Sư phụ đi đâu ta?"
Trừ đi lần phái Hồng Tảo một người đơn độc đi hành hiệp trượng nghĩa, thì suốt lộ trình, Thịnh Kiếm Thanh rất ít tách ra với Hồng Tảo. Cho dù hắn có chuyện buộc phải đi vắng, cũng thường thường là thừa dịp khi Hồng Tảo ngủ say mới lặng lẽ rời đi một lúc, lại trở về trước lúc Hồng Tảo tỉnh dậy. Hồng Tảo đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui hai vòng, tối nay không cần luyện công, thắt lưng cũng không đau, tinh lực tràn trề, lại nhớ ra nơi này là chân núi, ngày mai sẽ tham gia đại hội võ lâm, trong đầu tự nhiên có trận kích động. Bây giờ cũng không buồn ngủ, không bằng đi xuống lầu nhìn thử xem. Hắn mở cửa phòng, vô cùng cao hứng đi xuống, vừa mới đi tới lầu hai, nhìn xuống đại sảnh liền thấy chuyện hay.
Oa! Thiệt là nhiều người!
Ngày mai chính là đại hội võ lâm, cho nên tối các anh hùng tập trung lại, lầu một của khách điếm vang vọng tiếng nói nhao nhao ồn ào, bàn nào bàn nấy chật kín người, mỗi người đều cầm dao giữ kiếm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
"Hồng Tảo!" Trong đám người bỗng nhiên có một thân ảnh quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn Hồng Tảo đang đứng ở lầu hai mà kêu to.
Hồng Tảo vừa nhìn thấy người đó, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười xám lạn, hét lớn: "Mẫn Văn sư huynh!" Hắn vội nhảy cóc ba bước thành hai bước để nhanh chạm đất "Sư huynh! Sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng tham gia đại hội võ lâm sao?"
"Đương nhiên là tham gia đại hội võ lâm rồi, ta đi theo sư bá sư huynh đến đây." Mẫn Văn hướng về phía sau, ở đó đang có một bàn đầy người dương dương tự đắc hất cằm, hắn không phải đại đệ tử Vũ Đương, đây cũng là lần đầu tiên có cơ hội tham gia võ lâm đại hội, tất nhiên thần sắc có phần hưng phấn nói: "Không phải lần trước ta cũng cùng sư bá xuống núi đuổi theo tên tặc tử dám cả gan đánh cấp chiêu bài Vũ Đương môn sao? Đáng tiếc tên tiểu tặc kia lại sợ chết nên núp kĩ, tìm làm sao cũng không thấy. Lần này võ lâm đưa thiếp mời, mời dự đại hội võ lâm, chúng ta lập tức chạy đến, hừ, ta xem tên tiểu tặc lần này nhất định không dám xuất hiện. Đúng rồi, ngươi không ngoan ngoãn ở lại trên núi mà chạy đến đây làm gì?"
"Ngươi xuống núi, không ai dạy ta chiêu thức mới, ta cũng phải xuống núi mà học thôi." Hồng Tảo nghe thấy hắn trái một câu tiểu tặc, phải một câu tiểu tặc, rất không thoải mái, đang muốn giải thích một chút, bỗng nhiên nghe Mẫn Văn hỏi hắn tình hình gần đây, nhất thời ánh mắt sáng lên "Sư huynh, ta đã bái một sư phụ mới đó! Lần này bái sư phụ là người thật tốt, là một giáo chủ, hơn nữa mỗi ngày đều dạy ta công phu! Công phu của ta bây giờ đã mạnh lắm rồi nga!" ( - * chấm chấm nước mắt * thật là ngây thơ quá đi * ôm ôm *)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Muốn ngủ liền ngủ - Mê Dương
HumorThuộc Ngã Bỉ Nhĩ đại hệ liệt, gồm 3 cuốn: 1. Muốn ngủ liền ngủ 2. Muốn thâu liền thâu 3. Muốn thượng liền thượng 1x1,HE,H dày, hài hước