5 ngày sau khi 4 người gặp mặt, bây giờ họ đã có thể đánh với nhau 1 cách thoải mái khi cả 3 người đều đã hiểu rõ kĩ năng của nhau.
Một hôm, như mọi khi, họ lại lao đầu vào luyện tập.
"Ảo ảnh trảm""Thiên điểu"
"Gươm hành quyết"
3 người tung ra skill mạnh nhất của mình.
"A...."
"Hự"
"..hộc..."
Nakroth và Tulen bị đánh bật ra, chỉ còn mình murad đứng vững.
"Hehe......chuẩn bị đi"
Murad nở một nụ cười ma quái....
"Tàn ảnh đao"
Murad lao đến, nhưng khi cú đấm của anh gần đi đến mặt nakroth, anh chợt dừng lại."Airi ?"
.
"Airi.....ra đây đi"
"Anh thấy em rồi......"
"Đừng trốn nữa....."
"Airi......"
Lúc này, murad đang lao đầu vào tìm airi. Theo lời anh nói thì vừa nãy, khi 3 người đang luyện tập, anh đã thấy airi đứng gần đó nhìn về phía mình.
Lúc đầu, nakroth, Tulen và lauriel cũng bán tín bán nghi nhưng rồi họ đã tin anh khi murad tìm thấy trong bụi cây gần đó 1 dấu chân, mà lại còn là dấu chân con gái.3 tiếng sau....
Đã qua 3 tiếng, họ vẫn miệt mài tìm mặc dù họ nghĩ rằng chẳng có hi vọng gì tìm thấy. Nhưng đấy là 3 người kia, riêng murad, anh vẫn chạy khắp chỗ nọ chỗ kia, gọi tên airi khắp mọi nơi, gọi từ trong rừng ra ngoài suối, gọi từ ngoài suối lên đỉnh núi. Nhưng gọi khản cả cổ vẫn chẳng thấy ai. Tức giận, murad buông 1 câu :
-EM MÀ KHÔNG RA ĐÂY.....AIRI....ANH SẼ PHÁ TẤT CẢ CHỖ NÀY !!!Nói xong, murad đứng dậy, dùng trạng thái kiếm thần
"Clgt ?!?"
Lập tức cả đám xông tới ấn đầu murad xuống ngay khi anh giơ cây kiếm lên.
Lúc đầu, murad chống cự rất quyết liệt, tìm mọi cách để thoát ra nhưng dưới sức mạnh của 3 người, murad dần kiệt sức, anh thở hắt ra, ngồi xuống.
Thấy vậy, 3 người kia thở phào nhẹ nhõm thả murad ra. Nhưng ngay lúc vừa thả anh ra, murad bật dậy chạy đi."Đứng lại murad !!!"
3 người lập tức đuổi theo anh. Nhưng do họ đã thấm mệt mà murad lại là 1 đồ thần đao, ngày nào cũng phải đi bắt linh hồn, giết các con quái vật nên sức khoẻ cũng hơn các vị thần khác. Khoảng cách giữa họ và murad xa dần đến khi murad mất hút, họ chỉ còn biết nhìn về phía anh chạy, thầm mong anh đừng phá hủy nơi này.
"Hộc.....may quá....thoát rồi"
Lúc này murad đã dừng lại nghỉ ngơi dưới 1 gốc cây, đảo mắt nhìn xung quanh xem có dấu vết gì của airi không."Soạt"
"Bịch"Bỗng nhiên cô gái nhảy từ trên cây xuống trước mặt murad.
Lí do anh chắc chắn đây là con gái là vì khi cô nhảy xuống, murad đã nhìn thấy cái quần lót màu hồng của cô."Con trai đâu có mặc màu hồng, suy ra cô là con gái phải không ?" ( Best logic )
Murad vừa nói vừa cầm cây kiếm lên đề phòng
"Đúng, ta là con gái. Mà khoan....ngươi nhìn thấy quần lót ta !!!"
"Đừng nóng đừng nóng, chỉ nhìn thấy 1 chút thôi :))"
"Tên đồi bại.....ta giết ngươi !!!"
Cô gái cầm cây kiếm nhảy vào người murad, kề lưỡi kiếm lên cổ anh.
Nhưng chưa kịp làm gì thì murad đã nắm chặt tay cô, đẩy cô ra rồi nằm đè lên.
"Giết ta ? Nhìn lại mặt hàng đi"Murad lạnh lùng nói, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô.
Cô gái nằm im dưới murad, không dám nhúc nhích vì cô nhận ra đây chính là đồ thần đao.
Lúc này, murad mới nhìn kĩ lại khuôn mặt cô.Đôi mắt màu nâu, mở to sáng long lanh.....
Khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu.....
Mái tóc vàng óng ánh.....
Nước da trắng ngần.....
Bộ quần áo màu trắng tinh như tuyết.....
"Ai.....airi ?!?"
Murad giật mình bỏ tay cô ra
"Sao....sao ngài biết tên tôi ?"
Airi sợ hãi lùi lại, lấy tay che ngực mình vì vừa nãy khi đè cô xuống, murad đã vô tình kéo tuột áo cô ra.
"Airi. Là anh đây mà, murad đây !"
Murad tiến gần tới, airi lại càng lùi xa hơn.
"Tôi....tôi không biết ngài là murad đồ thần đao....tôi vô cùng xin lỗi vì đã thất lễ, xin...ư...."
Airi đang nói, murad bất chợt lao đến ôm siết lấy cô....
Anh cúi người xuống, môi chạm môi....
Trong 1 khoảnh khắc, airi có cảm giác nụ hôn này rất quen thuộc, như thể mình đã gặp ở đâu rồi, mặc dù đây là nụ hôn đầu đời của cô.
Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, lập tức cô lấy tay đẩy murad ra, nước mắt chảy dài...."Anh....anh xin lỗi...."
Ôm lấy airi, murad đưa tay lau nước mắt cho cô.
Lại 1 cảm giác thân quen nữa ập đến, airi bây giờ có cảm giác rất thoải mái khi ôm anh, dần nằm gọn trong vòng tay murad.
Đưa tay nhấc cằm cô lên, một lần nữa anh đặt lên môi cô 1 nụ hôn...
Những tưởng airi sẽ đẩy ra 1 lần nữa nhưng không, lần này cô lại chấp nhận nó.
Lưỡi anh dần luồn vào trong miệng cô, cố bắt lấy thứ đang run rẩy e sợ....."Tách"
1 giọt nước mắt rơi xuống tay anh, cô lại khóc.
Murad lập tức nhả ra, lo lắng hỏi"Airi...em làm sao vậy ?"
"Lâu lắm rồi.....em mới có 1 cảm giác hạnh phúc như vậy, kể từ khi bố mẹ em mất....cảm ơn anh...đồ thần"
Airi mỉm cười...một nụ cười đáng yêu, làm cho khuôn mặt của cô mất đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại vẻ dễ thương, bé nhỏ mà murad từng thấy ở "airi" của trái đất.
Murad càng siết chặt vòng tay hơn, trời tối dần, các loài vật đều đã ngủ say, cảnh vật xung quanh đều tĩnh lặng.
Cả khu rừng bây giờ đều được bao phủ bởi màn đêm, chỉ còn lại hai người, 1 nam 1 nữ đang nằm dưới 1 gốc cây, ôm lấy nhau thật chặt như sợ người kia đi mất....."Anh....tốt hơn người ta nói nhiều...murad"
"Cảm ơn em, airi"
Rồi họ chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ngoài khu rừng, vẫn còn 3 người đang chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để tìm murad :))
Quy tắc 10 vote tiếp tục nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
MURAD X AIRI (H). P1: Năm học cuối
RomanceTruyện viết về murad x airi cùng 1 số cặp khác, đây là p1 sẽ có p2 khi hết. ( TRUYỆN CÓ NAK X BUTT, AI KO THÍCH ĐỪNG XEM)