Chương XIV: Ta là vua ở đây

208 11 4
                                    

Diệc Hạ tỉnh dậy cảm thấy người đau nhức đặc biệt ở vùng hạ thân. Cô nuìn người mình đã được mặc quần áo chỉnh tề với lại cô đang ở đâu sao không phải là căn cứ. Thiết mở cửa đi vào cười nhẹ:
- Em dậy rồi à uống canh gà đi cho đỡ đói!
Diệc Hạ nhìn anh có chút xấu hổ mà nghĩ đến chuyện mình làm tình với anh. Nhưng dù sao thì đã làm rồi thì thôi. Cô nhìn anh rồi cười tươi chìa tay đỡ lấy bát canh. Thiết cười nham hiểm:
- Hôm qua em có sướng không?!
Nghe anh nói vậy mà cô xuýt nữa phun ra. Hừ cũng may cô cũng chịu được chứ không thì ướt hết ra nền nhà. Diệc Hạ đỏ mặt:
- Công nhận phi của trẫm không yếu mỗi tội có chút đau tí nhưng mà không sao trẫm chịu được!
Không ngờ cái bản mặt dày của cô lại tăng thêm một tấc. Thiết nhìn cô mạnh dạn hỏi:
- Em muốn tôi làm hoàng hậu không?
- Ừm để xem thái độ. Trẫm còn phải tuyển các phi nữa!
"Ý em chẳng khác gì muốn có thêm nhiều nam nhân hả? Đừng có mơ tôi không bao giờ cho em làm điều đó". Thấy Thiết đen mặt, cô cười tươi đặt bát xuống đứng dậy vào trong phòng tắm vệ sinh. Diệc Hạ rất tự nhiên khi ở đây vì sao? Vì nó là căn biệt thự do cô lựa chọn mua tặng cho anh.
Rời khỏi căn biệt thự, Diệc Hạ lái xe đến bệnh viện thăm Hoạ Thư. Nhìn mặt anh bầm dập, gẫy tay gẫy chân mà cô cảm thấy đau lòng tự trách bản thân không bảo vệ được người của mình. Bây giờ anh vẫn đang hôn mê. Chợt có bác sĩ vào nhìn Diệc Hạ ôn tồn:
- Chào cô. Tôi xin phép tiêm thuốc cho bệnh nhân!
Diệc Hạ nhìn ông ta có chút gì đó mờ ám mọi việc này do y tá phụ trách chứ tại sao bác sĩ làm? Bác sĩ lấy trong túi cái lọ thuốc ghi Maitotoxin . Đó không phải thuốc độc sao? Ông bác sĩ lấy kim tiêm cho mũi tiêm dòng nước trong suốt chảy vào ống tiêm. Diệc Hạ nhìn ông ta có vấn đề nhanh nhẹn đứng sau đánh ngất ông ta. Cô lấy máy điện thoại gọi cho Bối Nại:
- Ngươi đến bệnh viện ngay lập tức!
10 phút sau, cánh cửa mở ra Bối Nại bước vào cung kính:
- Đại Vương có gì sai phó?
Diệc Hạ đứng quay lưng cạnh cửa sổ nhìn trời lạnh giọng nói:
- Ngươi đem tên này giam lại và tìm hiểu xem lọ thuốc trên bàn kia rồi báo lại kết quả cho ta. Cho ngươi canh gác ở đây!
- Vâng thưa Đại Vương!
Bối Nại cất lọ thuốc rồi đem tên kia đi ra ngoài. " Hảo. Dám giết người trước mặt ta. Đợi đấy ta sẽ không tha thứ dễ dàng đâu" Diệc Hạ nắm chặt nắm đấm mà lên kế hoạch.
...........................
Trong nhà giam, một người đàn ông trung niên đang bị buộc chói hai chân thành chữ X. Cơ thể riêm rúa máu, khuôn mặt tím bầm do tra tấn. Cánh cửa sắt mở ra trong căn phòng u ám, Diệc Hạ tiến tới nhìn tên kia, khinh bỉ nói:
- Thả hắn ta xuống!
Nghe tay sai của mình nói hắn ta tra tấn đánh đập đến mấy cũng không chịu khai. Hắn ta mặc quần áo chỉnh tề xong được dẫn vào phòng kính phỏng vấn. Diệc Hạ ngồi trong, nhìn hắn ta đứng dậy chìa tay ra ung dung:
- Mời ngồi!
Tên kia nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Rồi lạnh lùng đi ra ghế ngồi đối diện cô. Nhìn cô rồi nhìn thức ăn sang trọng đang để đầy trên bàn, Diệc Hạ cười nhẹ cầm chiếc dĩa và dao lên cắt miệng thịt bít tết đỏ nâu bắt mắt trên đĩa:
- Ngươi ăn đi!
Tên kia đề phòng nhìn cô. Cô cười tươi nhìn hắn ta:
- Không có độc đâu ngươi cứ ăn đi!
Ông ta có vẻ trần trừ nhìn cô ăn xong cái bụng của ông réo lên, đã hơn tuần ông đã không ăn rồi mà lại còn bị tra tấn nữa chứ mất hết cả sức lực. Ông ta có vẻ cố gắng chịu đựng nhưng mùi thơm, màu sắc của thức ăn nó cứ quyến rũ ông. Ông ta bất chấp nhìn ông bằng ánh mắt kì thị mà lấy hai bàn tay bốc thức ăn thật là mất thiện cảm. Diệc Hạ nhìn ông ta như một tên ăn mày của nạn đói vậy, cô cười nhẹ:
- Haizz không biết ai làm ngươi ra nông nỗi này. Thật là tàn nhẫn mà. Thôi ngươi ăn đi rồi còn nghỉ ngơi!
" Hừ. Ngươi định làm người anh em thiện lành á. Không đủ trình đâu. Ai đã làm ta ra nông nỗi này cũng chính là mi thôi. Đồ oắt con" ông ta không thèm để ý cô nói gì mà cắm đầu mà ăn. Diệc Hạ thấy hắn không phản ứng gì mà lạnh lùng nhìn:
- Mà tức thật. Ai lại giám cả gan giết người thân trước mặt ta chứ. A đúng rồi hình như ngươi biết hung thủ là ai đúng không. Nói cho ta biết đi!
Đôi mắt lạnh ấy sau chiếc mặt nạ bắn tới phía hắn khiến cho hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng. Ông ta nhìn cô xong lại không thèm để ý mà ngồi ăn. Chiêu này không được rồi, cô phải dùng chiêu khác. Diệc Hạ ngồi đung đưa ly rượu vang màu đỏ mà bình thản:
- À ngươi hình như có người vợ và một đứa con trai đúng không Lâm Tạ?!
Thấy cô uy hiếp mình, Lâm Tạ dừng lại ăn uống, tức giận nhìn cô:
- Cô đây là đang có ý gì hả?
Diệc Hạ đối mặt nhìn ông, cười tươi:
- Ây ya làm gì mà gắt thế. Ta chỉ muốn làm quen với ngươi thôi. Vợ ông là nhân viên bán hàng ở siêu thị còn đứa con trai yêu dấu của ngươi 12 tuổi... Lâm Tạ nổi khùng đập tay xuống bàn đứng dậy nhìn cô:
- Câm miệng. Tóm lại cô muốn gì?
Ông thật sự không muốn mất đi người thân của mình. Thấy hành động của ông như vậy, không một chút sợ hãi gì, không vòng vo vào thẳng vấn đề luôn:
- Đơn giản ta chỉ muốn biết ai sai ngươi làm chuyện này?!
Lâm Tạ ngồi xuống:
- Được tôi sẽ nói nhưng cô tuyệt đối không không làm hại người thân của tôi!
- Được!
Lâm Tạ lấy khăn lau miệng và tay rồi nhìn cô, chân thật nói:
- Tôi chỉ viết có người gửi thư cho tôi và cả tiền mặt nữa. Trong bức thư nói tôi phải giết anh bạn của cô và tuyệt đối không được nói cho ai biết.
Nghe ông ta nói, Diệc Hạ nhìn ông nhíu mày:
- Hắn ta không cho ngươi tung tích à chỉ có mỗi vậy hả?
- Đúng
Diệc Hạ nghĩ ngợi một lúc xong nhìn ông ta:
- Lâm Tạ ta muốn ngươi làm gián điệp cho ta chắc được chứ?
Ông ta nhíu mày suy nghĩ, ông định không đồng ý nhưng ông nghĩ đến gia đình thì lại thôi đồng ý lam việc cho cô. Lâm Tạ nhìn cô, nghiêm túc nói:
- Được tôi sẽ làm cho cô nhưng với một điều kiện cô phải bải vệ vợ con của tôi chứ!
- Được. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho ngươi tĩnh dưỡng vết thương xong gặp gia đình ngươi!
Ông ta hài lòng cười nhẹ rồi gật đầu, Diệc Hạ đứng dậy cúi xuống nói thầm với ông gì đó nhưng có vẻ mặt ông ta từ nhăn nhó xong lại giãn ra. Lâm Tạ trần trừ đồng ý với cô xong được người khác dẫn vào phòng nghỉ ngơi. Diệc Hạ nhìn bóng ông ta đi suy nghĩ dăm chiêu ma không biết Thiết đứng ngay bên cạnh. Thiết ôm eo con kiến của cô thì thầm vào tai:
- Có chuyện gì sao? Tìm được manh mối gì chưa?
Diệc Hạ rùng mình lườm hắn:
- Vẫn chưa có nó còn mông lung lắm! Nói xong cô quay người chính diện với anh choàng tay qua cổ:
- À anh đi mua cho tôi thuốc tránh thai chứ!
Thiết nhíu mày có gì đó khó chịu trong người định nói gì xong thôi. Anh gật đầu nhẹ định cúi xuống hôn lên đôi môi kia thì cô tránh đi mỉm cười:
- Bây giờ không phù hợp!
Nói xong cô đi ra ngoài để anh bơ vơ nhìn bóng dáng của cô. Nghĩ ngợi một lúc xong anh mỉm cười rồi chạy theo sau cô.

NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ