Nghe Diệc Hạ hỏi,vặn mình, Đường Bối nghẹn họng nói:
- Đây là em gái nuôi của tôi. Cô ý kiến gì không?!
Ả đứng bên cạnh không vừa lòng nhõng nhẽo nhìn thiếu gia. Diệc Hạ mỉm cười tươi nhìn Đường Bối khiến tim của anh lỡ nhịp, còn ai kia thì ghen khi người mình thích lại cười vui vẻ với người khác. Diệc Hạ ghé vào tai Đường Bối giọng êm dịu, quả quyết:
- Tôi muốn hủy hôn ước!
Nói xong cô dẫn Thiết đi ra khỏi công viên, mọ người cũng bắt đầu giải tán, còn mỗi Đường Bối chết lặng khi nghe cô nói vậy "Ai cho cô ấy hủy hôn? Ai cho phép cô làm như vậy tôi không cho phép em làm như vậy!". Đường Bối gương mặt đanh lại toả ra hàn khí bỏ mặc ả hở hang chạy theo sau.
Diệc Hạ cùng Thiết đi ra quán ăn gần công viên ngồi. Vào quán cô nhìn chằm chằm nam sinh viên đang phục vụ đang mang đồ ăn ra cho khách. May thật gặp đúng người cần gặo rồi. Đúng vậy kia là Hoạ Thư đang là sinh viên đại học, nhà nghèo, anh ta hay đi vay tiền bọn xã hội đen để kiếm sống lo tiền học, nhà anh thì có đứa em gái đang bị bệnh tim không biết sống chết như thế nào. Anh ta rất giỏi công nghệ thông tin, làm hacker nhưng vì do bị lừa nên anh ta không trông chờ vào nghề này.
Hoạ Thư đến bàn của Diệc Hạ nhìn cô chằm chằm đúng là nữ thần trong lòng anh, vừa học giỏi vừa xinh đẹp, lại có gia thế nữa chứ. Thiết tỏa hàn khí khiến cho Hoạ Thư rùng mình bắt đầu công việc của mình gọi danh sách món.
Không khí im lặng đến lạ rhường, Thiết không ngừng tò mò lúc nãy cô nói gì với cái tên kì đà kia, không chịu được anh hỏi:
- Lúc nãy cô nói gì với tên ở công viên vậy? Hắn ta là ai?
Diệc Hạ nhìn ra ngoài nói với giọng chán nản:
- Hắn ta là Đường Bối, đại thiếu gia họ Đường. Tôi và hắn ta có hôn ước với nhau. Tôi muốn hủy hôn nước này quá!
Nói xong cô nằm gục xuống bàn nhìn anh rồi nhìn ngoài cửa kính. Bấy lâu nay anh toàn ở nước ngoài không biết được tình hình của kinh tế như thế nào. Tất nhiên anh sẽ phá hủy cái hôn ước khỉ gió này. Thấy cô không có động lòng với tên kia, Thiết cũng đỡ lo lắng.
Đồ ăn đến, thật tuyệt lâu ngày cô không ra ngoài ăn rồi, thức ăn chưa bày xong thì một lũ du côn vào. Bọn chúng trửi bới, đập phá đồ lôi Hoạ Thư ra ngoài đánh có vẻ là bọn chúng đòi nợ. Cô vừa cầm đũa lên thì bị bọn chúng lấy thanh sắt đập xuống bàn hất hết đồ ăn xuống. Diệc Hạ tức giận vặn tay tên kia ra sau, rồi lấy con dao đâm thẳng ban tay hắn xuống mặt bàn, khiến tên đó la lên vì đau, máu tanh chảy xuống.
Diệc Hạ đứng lên ra ngoài thấy Họa Thiên bị đánh chảy máu, quần áo rách. Cô nhìn ức chế đánh mấy tên này một trận, vài phút sau bọn chúng nằm la liệt dưới mặt đất. Cô ngồi xổm trước mặt tên đứng đầu bọn chúng nắm cổ áo:
- Nói anh ta nợ bao nhiêu tiền?
Hắn ta run như cầy sấy vậy khiến Diệc Hạ tức giận lạnh giọng:
- Bao nhiêu?
- 270 tệ ạ!
- Ta sẽ trả hộ luôn cho anh ta!
Nói xong cô vứt cho hắn ngân phiếu 500 tệ. Ừm nhà cô giàu mà, nha giàu thiếu gì tiền hắc hắc. Nhìn hành động của cô từ đầu đến cuối, Thiết không ra trợ giúp vì sao ư, vì anh muốn ở bên cạnh cô chỉ muốn mình yếu đuối với cô để có được sự chăm sóc, quan tâm của cô. Nhìn cô như vậy nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô, anh không muốn cho ai động vào cô, vì cô là của anh mà, anh thật ích kỉ đúng không?!
Hoạ Thư ngồi dưới đất chứng kiến cảnh idol của mình vì mình mà xông va bảo vệ, lại còn trả nợ cho mình nữa chứ. Anh thật càng ngày càng ngưỡng mộ cô rồi. Diệc Hạ bảo Thiết đỡ Hoạ Thư đứng dậy dẫn vào quán. Ông chủ nhìn quán mình tan tành mà tức giận Hoạ Thư bằng ánh mắt tức giận:
- Thằng oắt con kia. Mi nhìn đi mi là quán của ta thành gì rồi. Mi đền ngày cho ta!
Diệc Hạ nhíu mày khó chịu nói:
- Tô sẽ đền thay cho anh ấy. Ông đừng lo tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của quán!
Thấy cô nói vậy, ông chủ lui xuống. Không khí im lặng xung quanh, Hiạ Thư mồm đấu riên:
- Cảm ơn cô. Tô sẽ trả lại tiền cho cô ngay thôi!
Diệc Hạ cười nhẹ:
- Không cần trả đâu. Số tiền này tôi cho anh!
Ai cũng biết không có cái gì la cho không cả. Hoạ Thư cười nhạt:
- Sao tôi lại như thế được. Nợ thì phải trả!
Diệc Hạ di di thái dương vào vấn đề chính:
- Anh có muốn làm việc với tôi không?
Hoạ Thư ngạc nhiên khi cô đề ra ý nghĩ đó:
- Việc gì?
- Hacker
Hoạ Thư nhíu mày:
- Tôi không chấp nhận!
- Tại sao?
- Vì...vì...tôi
Diệc Hạ ngắt lời của Hoạ Thư:
- Tôi sẽ cho anh theo đuổi, học hỏi về môn sở trưởng của anh. Tôi sẽ lo tiền ăn học cho anh và tất nhiên cả em gái của anh, tôi sẽ cho chi phí và tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho em gái anh. Mỗi thánh sẽ có lương 300 tệ. Anh thấy thế nào?
Đúng là anh sẽ được lợi nhưng số tiền này sẽ tự không mà có được. Hoạ Thư nhìn cô và anh chàng đứng bên cạnh:
- Cô muốn tôi làm gì?!
Anh nghĩ kĩ anh phải đổi đời, theo đuổi đam mê của mình, hạnh phúc bên gia đình đó chính là anh mong muốn. Được anh chấp nhận với công việc này!
Thấy anh có vẻ đồng ý, Diệc Hạ cười tươi:
- Ừm anh không phải lo có rất nhiều công việc chúng ta cần làm. Sau này ắt đầu công việc tôi sẽ trừ tiền lương của anh 100 tệ nên không phải lo là không trả nợ được.
Thấy vậy anh cũng đồng tình, anh gật đầu đứng dậy:
- Vậy lúc nào em tôi sẽ được chữa trị!
Diệc Hạ leo lên xe, Thiết thấy vậy cũng đội mũ ngồi phía sau. Cô nghiêm túc nói:
- Sáng mai. Chuẩn bị tinh thần đi. Hẹn nhau ở sân bay K!
Nghe vậy Hoạ Thư vui mừng, cuối cùng em cô cũng được chữa bệnh rồi. Không phải mỗi ngày chịu cơn đau quái ác kia nữa. Anh sẽ cố gắng tận lực giúp cô trong công việc. Hoạ Thư nhìn bọn họ đi xa miệng mỉm cười thật tươi, đi ra bến nhanh bắt cuyến xe về để báo gia đình mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ BẠO THỦ!
RomansDiệc Hạ là cô học sinh cấp ba cá biệt, nổi loạn, có những sở thích kì lạ, thông minh học giỏi nhưng toàn cùng lũ bạn đi đánh nhau. Trong một lần cô không may bị kẻ thù đánh đập gần chết thì linh hồn cô xuyên vào một thân thể của một cô gái học sinh...