Chương 27

80 5 0
                                    

Diệc Hạ ngủ từ khi trận chiến kết thúc cho đến trưa ngày hôm sau, cô mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng cô chắc hôm qua Thiết đưa cô về. Thấy quần áo của mình khác, cô hôm qua mặc bộ đồ dính nhiều máu mà với lại hôm qua cô cho giúp việc nghỉ hết tuần mà, vậy ai thay cho cô? Chẳng nhẽ...

Nghĩ xong cô đỏ mặt, cố gắng không suy nghĩ cái vấn đề đấy. Đi xuống tầng một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay lên khiến đôi chân của cô không tự chủ được đi xuống đến căn phòng bếp. Cái thứ khiến cô ngạc nhiên đó là một người đàn ông đang đeo chiếc tạp dề đang nấu thức ăn. Cô nhíu mày nói"

-Thiết?

Thiết biết cô đứng đằng sau rồi quay người nhìn cô cười nhẹ:

- Dậy rồi à?!

Diệc Hạ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế không dám nhìn anh. Thiết nhìn cô như vậy nói:

- Chờ tôi nấu xong món này rồi hẵng ăn!

Đôi mắt không nghe lời của cô liếc nhìn bóng lưng của anh, rất cao và rộng. Trời Diệc hạ mi đang nghĩ cái gì vậy! cô khẽ vỗ nhẹ hai bên má đã đỏ bừng như quả cà chua kia. Thiết mang một bát mì vịt tiềm, món mà cô thích nhất à không tất cả món trên bàn ở đây đều là những món cô mà cô nghiền nhất. Diệc Hạ nghĩ trong bụng sao anh ta có thể biết được những món này đều là những món mình thích chứ? Chắc là trùng hợp thôi! 

Không nghĩ ngợi nhiều trước hết cô phải lấp đầy cái bụng của mình đã. Đôi mắt Thiết trìu mến nhìn cô ăn:

- Em thấy thức ăn thế nào?

Cô ngẩng đầu nhìn anh miệng có thức ăn nên nói không rõ:

- Ngon lắm!

Thiết nhìn biểu cảm cô mà cười nhẹ, bàn tay chìa ra đang lau mép cô, có vẻ đối phương hiểu được ý anh liền cúi mặt xuống lấy khăn lau sạch, có chút gì đó hụt hẫng trong người Thiết, anh rụt tay về nhìn cô. Diệc Hạ nhìn anh rồi ngón tay chỉ vào miệng mình, anh hiểu ý khẽ gật đầu cười.

Khá là an tâm về bề ngoài, cô lại cúi xuống ăn tiếp. Đang ăn chợt sự tò mò của cô hiện lên không kiềm chế được nên cô lấy bình tĩnh hỏi:

- Quần áo của tôi?

Mặt anh thản nhiên trả lời:

- À cái đó thì tôi tự thay cho em thôi!

Cái điều cô mong chờ đã không thành sự thật. Trời ạ, Diệc Hạ xem mi đã làm ra làm trò gì vậy có ra thể thống gì không, mình là Boss của một bang mà lại để cho trợ lí của mình lại là việc đó chứ. Mi điên thật rồi! Diệc Hạ khóc trong lòng, một nỗi buồn không thể nói nên lời. Sợ cô ngại Thiết nhìn cô nói:

- Em đừng có ngại. Dù sao tôi và em cũng làm...

Chưa kịp nói xong, Diệc Hạ gắp sủi cảo vào bát anh cố giặn nụ cười:

- Thiết anh ăn cái này đi. Ngon lắm!

Hừ thà anh đừng nói còn hơn không, khiến Diệc Hạ muốn đào bao nhiêu cái hố để chui xuống đây! Thiết nhìn bát mình rồi nhìn người con gái mà anh đang thầm mến kia giờ đang đỏ tai vì anh. Có một sự ấm áp đang trỗi dậy trong lòng anh, bàn tay không trần trừ mà gắp miệng sủi cảo vào miệng. Trước giờ anh có ăn món nào có hành nên anh cũng kén ăn, nhưng bây giờ anh phá lệ mà ăn. Ừm mùi vị không tệ!



NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ