Cô đang đọc báo trên máy tính thì điện thoại vang lên, hoá ra anh trai của Bằng Hạ gọi, Diệc Hạ dí nút nghe và theo thói quen bật loa ngoài lên:
- Alo
Đầu dây bên kia phát giọng nói ấm áp lo lắng cho cô:
+Em đã đỡ sốt chưa thấy bà Trương - bà trưởng hầu bảo em sốt cao lắm+
- Ừm
+Em có ổn không?+
Diệc Hạ ngạc nhiên khi nghe Bằng Lực nói vậy, cười nhẹ đáp:
- Em đang rất ổn. Sao vậy?
+Anh thấy mọi người bảo em thay đổi rồi cả bên ngoài lẫn bên trong. Có chuyện gì mà khiến em phải thay đổi vậy?+
- Không có chuyện gì to tảt đâu. Em muốn trưởng thành, mạnh mẽ hơn mà!
+Anh đồng ý với ý kiến của em. Có chuyện gì khó khăn nói với anh!+
Diệc Hạ ngừng nói suy nghĩ xong trả lời:
- Em muốn có xe moto và siêu xe Aventador SV Roadster được không, em muốn trong ba ngày nữa là có anh giúp em nhé, có gì em trả gửi tiền anh sau!
Bằng Lực nghe cô em gái nói vậy ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, vì đây là quyết định của nó, là người anh mình nên tôn trọng ý kiến của nó, anh cười trừ:
+Được ba ngày sau sẽ có xe. Không cần phải trả chi phí đâu coi như đó là quà của anh tặng cho em!+
Diệc Hạ và Bằng Lực nói chuyện một lúc xong thôi. Cô ngồi tiếp tục lướt web thì thấy một bản tin "Nữ học sinh cấp ba bị giết hại ở..." Diệc Hạ tay run rẩy ấn vào đập vào mắt cô là thân xác cũ của Diệc Hạ mặt trắng bệch không còn một giọt máu, quần áo ướt nhẹp do mưa bão, khuôn mặt bầm dập trông thương hại. Đọc bản tin đó, Diệc Hạ cắn chặt môi mình ngăn nước mắt rơi xuống đến nỗi chảy máu, hai bán tay nắm chặt thành quyền nổi gân xanh lên. "Cứ đợi đấy Hoa Lữ, ta sẽ trả thù ngươi, ngươi cứ chờ đấy"
Diệc Hạ quyết định đi tắm cho xả giận, cô cầm ly rượu vang đỏ, mái tóc buộc búi nằm trong bồn tắm hoa hồng, mùi hoa hồng thật dễ chịu, làn khói của hơi nước bốc lên trông thật mờ ảo. Cô lắc ly rượu sóng sánh, đôi mắt sắc bén nhìn ly rượu suy nghĩ về chuyện gì đó.
7h30 sáng 25/7/2016
Lại bắt đầu buổi đi học đầu tiên của Diệc Hạ, cô chiếc váy xanh nước biển đến đầu gối, chiếc áo sơ mi thắt cà vạt xanh lỏng, hai chiếc cúc áo được cởi ra lộ bộ quai xanh trắng nõn thật quyến rũ, mái tóc được buộc cột đuôi lên, đi cùng đôi giày converse màu đen tôn đôi chân thon dài trắng mịn.
Diệc Hạ cầm kẹo mút thư thản cho vào mồm ngậm rồi lên xe limousine thân dài màu đen tuyền. Chiếc xe lăn bánh di chuyển, rất nhanh cuối cùng cũng đến nơi. Diệc Hạ bước xuống nhìn trường, đúng là trường dành cho nhà giàu có khác, to lớn rộng gấp đôi trường cũ của cô. Nhìn tên cũng thấy sang trọng rồi: "Albert Einstein*"
Những học sinh nhìn cô chằm chằm cứ như cô ở ngoài hành tinh khác đến ý. Không chỉ vậy họ còn bàn tán xôn xao có khen, có chê, có trửi, có rủa.
Diệc Hạ nhếch môi cười thanh thản bước vào trường mặc kệ họ xoi mói "Không ngờ nhận vật Bằng Hạ này lại nhiều người để ý ghê". Đi qua đám đông , không ngờ có một đôi chân thon dài dơ ra định ngáng chân Diệc Hạ, nghĩ gì mà bổn cô nương đây sẽ ngã chứ, cô dẫm thật mạnh lên chiếc chân lên cả đôi giày Adidas mới nhất. Chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của người làm chuyện ngu xuẩn đó với Diệc Hạ đây, cô không để tâm cứ thế bước mặc kệ đằng sau lưng là trửi bới, rủa mắng cô.
Hừ nhưng không ngờ kẻ đó không yên phận chạy đến định du Diệc Hạ, nhưng phản xạ của cô nhanh hơn khiến kẻ đó ngã dúi về phía trước. Cô nhìn kẻ đó mái tóc dài làm xoăn, quần áo gọn gàng, mặc chiếc áo khoác len của hãng Versace* mới ra mắt, nhìn đ biết nhà giàu rồi. Theo trí nhớ của thân chủ ả ta là Lạc Hy Tư, con của giám độc tập đoàn công nghệ của thành phố X. Hừ cũng chỉ là tép riu với nhà Bằng Hạ nhưng chỉ vì bản tính nhát của thân chủ mà dễ bị bắt nạt.
Diệc Hạ nhìn ả xong bước đi thong thả trước những ánh mắt trầm trồ, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Bằng Hạ. Hy Tư đứng dậy phủi quần áo, đôi mắt như muốn nổ đom đóm nhìn cô, nghiến răng gọi đồng bọn sau. Hy Tư chạy trước gào:
- Mẹ kiếp! Con khốn Bằng Hạ kia, ngươi đứng lại cho ta!
Diệc Hạ bỏ ngoài tai cứ thế đi tiếp vào sảnh, thì có cánh tay dơ bẩn của ả túm lấy bả vai của cô, Diệc Hạ cúi mặt xuống lạnh giọng:
- Ngươi bỏ cảnh tay dơ bẩn ra khỏi bản cô nương ngay!
Hy Tư lạnh lưng có chút rụt rè nhưng ả vẫn túm vai mạnh miệng nói:
- Hahaha. Con khốn ngươi muốn ăn đánh sao!
Diệc Hạ vứt chiếc que kẹo mút vào sọt rác, cười nham hiểm, lạnh lùng nói:
- Không tự lượng sức mình!
Cô cầm bàn tay ả bước nhanh ra sau ả vặn tay, khiến ả la oai oái, Diệc Hạ nhanh tay vứt ả ra ngoài lan can sảnh. "Bịch" tiếng rơi của vật nặng khiến những người xung quanh chú ý vây quanh xem trò hay. Hy Tư đau đớn nằm trên mặt đất, không tin vào mặt mình rằng con khốn Bằng Hạ nó thay đổi quá mức. Tức giận ôm cánh tay đau, Hy Tư gào lên:
- Tụi bay lên cho ta!
Mấy ả đồng bọn của Hy Tư bước lên, mỗi đứa đều cầm thanh sắt xông lên đánh úp Diệc Hạ. Cô cười tươi thích thú cuối cùng cũng được vận động khớp bao lâu rồi kể từ ngay ấy. Cô nhanh nhẹn tránh né cười thách đểu:
-Trời lực yếu quá. Tụi bay chỉ có mỗi thế à?!
Nghe vậy, cả đám tức giận dồn hết lực đánh cô nhưng không thành. Chơi đùa cũng được 4 phút rồi, Diệc Hạ che miệng ngáp quyết định xử lí nhanh để vao lớp ngủ một giấc. Cô nhanh như sóc ra đòn đánh cả đám khiến bọn nó phụt ra máu mới an tâm vào lớp. Nhìn một đống người nằm lê lết ra sảnh, cô vui mừng cười tít mắt:
- Cảm ơn tụi bay giúp ta khởi động khớp. Xin cáo từ!
Diệc Hạ phủi quần áo thảnh thơi đi như không có truyện gì xảy ra mà bước vào lớp đánh một giấc ngủ ngon lành.
Albert Einstein*(1879-1955): là nhà vật lý và triết học nổi tiếng với nghịch lí EPR, sóng hấp dẫn,... Ông được giải Nobel vật lý vào năm 1921.Versace*: hãng thời trang nằm trong top 14 hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới, được thành lập bởi ngôi sao nhạc rock năm 1978
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ BẠO THỦ!
RomanceDiệc Hạ là cô học sinh cấp ba cá biệt, nổi loạn, có những sở thích kì lạ, thông minh học giỏi nhưng toàn cùng lũ bạn đi đánh nhau. Trong một lần cô không may bị kẻ thù đánh đập gần chết thì linh hồn cô xuyên vào một thân thể của một cô gái học sinh...