Chương II: Trọng sinh

738 22 0
                                    

Trong một con hẻm không một bóng người, bầu trời âm u có hiện tượng mưa to, xa xa có tiếng chạy, tiếng trửi mắng nhiếc:
- Tụi bay dồn con đĩ kia cho ta. Mau đuổi theo nó!
Diệc Hạ quần áo xộc xệch nhìn thê thảm, trên người bầm dập, rỉ máu nhìn trông thật đáng thương. Cô phải chạy, phải tỉnh táo không được chết. Cô không xứng đáng để chết ở đây.
Diệc Hạ chạy hết mức, rẽ vào con hẻm nhỏ tối.
Con mẹ nó ngõ cụt rồi, làm sao đây. Tiếng chạy bắt đầu gần, tiếng mắng trửi bắt đầu rõ hơn. Kẻ đứng đầu của bọn chúng tiến lên cười man rợ:
- Hahahaha. Con khốn không ngờ là đường cùng đúng không? Mày thấy thế nào khi bị đánh ra nông nỗi này?
Diệc Hạ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ. Hừ khuôn mặt thật là của Hoa Lữ đây mà, cái gì mà trong sáng, dịu dàng, tốt bụng cái khỉ gió gì.
Hoa Lữ ngồi xổm nâng cằm cô lên:
- Thế nào. Hối hận những việc mình làm rồi à? Hahaha chỉ cần ngươi xin lỗi ta thì bổn cô nương đây sẽ tha mạng sống cho ngươi!
Diệc Hà ghê tởm phỉ vào mặt của ả. Nghiến răng nói:
- Diệc Hạ ta đây không phải quỳ gối xin một con quỷ như ngươi. Hahaha!
Tiếng cười của Diệc Hạ thật quỷ dị, thật lạnh lẽo. Hoa Lữ tức giận giáng cái tát vào khuôn mặt đang bị tím bầm, rồi du cô ngã xuống đất, lấy khăn lau mặt, lau tay ném thẳng vào mặt cô nghiến răng:
- Các ngươi muốn làm gì thì làm đừng để con ả sống sót!
Nói rồi ả đi luôn không thèm quay lại. Bọn tay sai của ả vận động khớp lấy con dao sắc nhọn tiến tới. Diệc Hạ người đã bị thương kháng cự đến mấy cũng không đọ lại được mười người. "Phịch" con dao sắc nhọn đâm vào tim cô, máu tuôn trào, thật đau thật xót. Không ngờ cô lại chết như thế này 'Tại sao ông trời không giúp cô? Tại sao người đàn ông cô tin tưởng gửi gắm tình cảm của mình Lạc Thoa lại phản bội cô? Thật ngu ngốc. Mày thật ngu ngốc Diệc Hạ ạ. Chẳng ai đối xử tốt mày đâu!'. Diệc Hạ cười lạnh lẽo cho số phận kiếp người như mình rồi thiếp đi không biết. Bọn thuộc hạ của ả bước đi thong thả, mặc kệ cô nằm đấy. Mưa xuống sấm chớp nhì nhằng, dòng máu của cô hoà vào nước mưa chảy dài. Mùi tanh của máu trộn lẫn mùi mưa khiến người khác cảm giác ớn lạnh, trên bầu trời xuất hiện những con quạ đen bay vòng quanh, tiếng kêu của những con quạ khiến không gian thật lạnh lẽo, thật bi đát.
—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_
Bầu trời toả nắng, những tia nắng rọi vào căn phòng sa hoa màu trắng, trên giường một thiếu nữ đang nằm trên đó. Khuôn mặt đẹp như tiên giáng trần, thật là một tuyệt tác. Mái tóc nâu dài, làn da trắng mịn, lông my dài cong vút, đôi lông mày sắc bén, đôi môi đỏ mọng không cần phải đánh son cũng đẹp rồi.
Diệc Hạ mở mắt, đây là đâu, sao tôi lại ở chỗ này, cô vẫn còn sống sao? Diệc Hạ ngồi dậy sờ khắp cơ thể, cô vui mừng cô vẫn còn sống. Cô nhìn xung quanh căn phòng màu chủ đạo là màu trắng, nhìn trông thật xa hoa. Diệc Hạ đang chuẩn bị xuống giường thì chợt trong đầu cô hiện ra những hình ảnh như cuốn phim ngắn chạy trong đầu cô. Cái gì vậy cái tên Bằng Hạ nghe quen quá, đây không phải là học sinh giỏi được đại diện đi thi chương trình thiên tài quốc tế giành giải nhất trên  đài truyền hình được chiếu trên ti vi mà cô hôm nọ xem sao. Sao cô ấy lại xuất hiện trong đầu cô? Không lẽ cô trọng sinh vào cơ thể này. Ông trời đã cho cô một cơ hội sống lần nữa, cô phải trân trọng nó, cô sẽ sống thay những ngày tháng sau này cho Bằng Hạ.
Diệc Hạ vui mừng đi vào phòng tắm soi gương ngạc nhiên với khuôn mặt của mình. Cô xoa xoa khuôn mặt thật tuyệt, cô rất thích. Diệc Hạ quyết định tắm rửa đi những ngày tháng mà cô đã trải qua.
Tắm xong cô khoác áo tắm vào lấy khăn lau tóc, nhìn mái tóc cô nhíu mày, cô không thích nuôi tóc dài lắm, cô sẽ thay đổi bề ngoài cho cô gái này. Diệc Hạ nhìn điện thoại, bây giờ là chủ nhật ngày 24 tháng 8 năm 2016 7h15'. Hôm nay ngày nghỉ, cô quyết định dành cả ngày hôm nay để giải toả những kí ức xấu của cô và bắt đầu lại từ đầu.
"Cốc...cốc..." tiếng gõ cửa theo nhịp kèm giọng nói dịu dàng ấp áp của bà hầu trưởng:
- Thưa cô chủ. Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!
Diệc Hạ giọng thản nhiên sấy tóc:
- Ờ. Tí tôi xuống!
Xuống lầu, cô dựa vào kí ức của Bằng Hạ đi ra phòng ăn, nhìn bữa sáng được bày đầy trên bàn mà nhớ lại bữa sáng hồi xưa của cô chỉ có cơm nguội với trứng muối hoặc rau dưa có khi còn chẳng có bữa sáng luôn ý. Diệc Hạ cười nhạt ngồi xuống ăn xong rồi ngồi xem tivi và đi thăm căn biệt thự như lâu đài này.
8h30 Diệc Hạ đi ra cổng nhờ ông tài xế riêng của nhà lai đi tiệm làm đẹp. Cô quyết định cắt tóc và làm hơi xoăn đến ngang vai, nhuộm tóc màu khói cho giống cô hồi trước ở trong quá khứ ấy. Làm tóc xong cô đi xỏ khuyên lỗ tai, rốn, xương quai xanh và cả ngón tay không chỉ vậy xấn cả chỗ lông mày (tg: xỏ gì mà xỏ lắm vậy trời). Nhìn thật ngầu, phá cách đúng kiểu tính cách của cô.
Diệc Hạ đi săm trên lưng hai con rồng màu đỏ và màu đen trên lưng tượng trưng cho sức mạnh của người có vị thế. Đúng vậy cô đang sắp mở bang phái trong hắc đạo. Cô không thành thạo súng lắm nhưng cô rầt thích dùng dao, hồi nhỏ cô được một ông già tự nhận mình là sư phụ của cô mà dạy võ và cách dùng dao để bảo vệ bản thân mình cho cô. Săm hai con rồng xong cô quyết định săm mã số "2408" ở sau gáy để nhớ cái ngày hôm nay, ngày cô bắt đầu lại cuộc đời. Xong việc cô đi mua quần áo toàn màu đen và trắng về. Cô thích hai màu này vì nó biểu thị được con người cô, tâm hồn cô. Tổng số tiền hôm nay cô làm đã hơn 30 nhân dân tệ rồi.
Diệc Hạ về biệt thự ai cũng ngạc nhiên sự thay đổi của cô. Nhưng cũng không dám nói vì sợ cô chủ mắng và đuổi việc. Mọi người cảm thấy lạ dạo này cô chủ thay đổi nhanh như chong chóng không tin vào mắt mình đấy là cô chủ Bằng Hạ của mình.

NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ