Chương V: Bang Phái

443 21 0
                                    

Diệc Hạ cầm bát cháo đun cho nóng, Thiết nhìn bóng lưng cô cho đến khi cô ra cửa rồi anh nhìn mặt trời đang sắp lặn sau ngọn núi. Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, Diệc Hạ cầm bát cháo vào cho anh để lên kệ tủ bên cạnh giường.
Thiết chật vật ngồi dậy, thấy vậy hai bàn tay cô ôm eo của anh đỡ lên. Anh cảm nhận được hai bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng của cô chạm vào người anh khiến nhịp tim củ anh đánh "Thịch" một cái.
Diệc Hạ ngồi mép giường cầm bát cháo thổi rồi bón cho Thiết ăn. Thấy hành động của cô như vậy trong lòng anh cảm thấy có chút ấm áp, quan tâm của cô kể từ ngáy ấy. Bón xong, Diệc Hạ cho anh uống thuốc rồi đỡ anh nằm xuống. Thiết khàn khàn giọng:
- Cảm ơn cô đã cứu tôi!
Diệc Hạ nhìn anh mỉm cười nói:
- Tôi đã cứu anh rồi vậy khi nào anh trả ơn tôi?!
Nụ cười của cô đã thu hút ánh mặt của Thiết. Thật đẹp, anh mải ngắm mà không biết có người đang nhíu máy khó chịu khi có ánh mắt cứ nhìn mặt mình, cô khẽ ho nhẹ khiến anh giật mình quay lại thực tại. Chưa bao giờ anh lại xấu hổ như thế này, anh cảm thấy mình thật vô duyên khi nhìn cô chằm chằm như vậy, khàn khàn nói:
- Tôi sẽ làm những gì cô giao cho!
Diệc Hạ nhìn anh, bắt tay vào vấn đề chính luôn:
- Vậy à. Được tôi muốn anh cùng tôi lập ra một bang phái hắc đạo!
Thật sự Thiết rất ngạc nhiên về suy nghĩ fủa cô. Người khác là đã xin anh đủ thứ như tiền bạc, hôn phu,... Nhưng đối với cô ấy thì lại khác, anh nhíu mày hỏi:
- Sao cô lại muốn mở bang phái?
Nghe anh hỏi như vậy đôi mắt cô chứa lên sự tức giận:
- Trả thù!
Ngạc nhiên với thải độ thay đổi của cô, Thiết trầm lặng nhìn rồi nói:
- Sao cô muốn tôi mở cùng cô!
- Đơn giản là anh có tiềm năng!
- Tôi không tài giỏi như cô nghĩ đâu!
- Cứ làm cùng tôi rồi sẽ khác tài. Với lại anh cũng sẽ được lợi!
Thiết nhìn cô với ánh mắt tò mò:
- Lợi gì?
- Rồi anh sẽ biết thôi. Thế nhá. Anh cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi lúc khác chúng ta lại bàn tiếp!
Diệc Hạ cầm bát cháo hết xuống, vừa mới cầm tay nắm thì bị giọng nói của anh làm đứng lại:
- Khoan đã. Cho tôi hỏi có phải cô thay y phục của tôi không?
Nghe vậy, má Diệc Hạ hiện lên phiếm hồng, cô cũng không dấu giếm gì nói luôn:
- Ừ tôi thay. Đối với tôi đàn ông với phụ nữ cũng đều giống nhau thôi!
Nói xong, cô mở cửa xuống bếp.

NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ