chương 28

117 5 0
                                    

Sau những việc xảy ra, Diệc Hạ quay lại trường để thi cuối kì. Diệc Hạ hôm nay đến trường sớm hơn mọi lần. Không biết dạo này trường có gì hot không. Ngồi ở bờ vực của sân thượng nhìn ngôi trường yên tĩnh không một bóng người. Phía Tây, mặt trời cũng bắt đầu hiện ra sau những lớp mây.

Diệc Hạ vừa nghe nhạc, vừa hút điếu thuốc nghĩ ngợi. Không ngờ cô ở trong thể xác này cũng đã 3 tháng rồi. Cô cần phải xây một lực lượng mạnh để có thể trả thù những người đã khiến cô đã ra nông nỗi này. Nợ máu phải trả bằng máu!

Lý Ngôn hôm nay phải đi sớm để chuẩn bị những tài liệu phục vụ cho cuộc thi. Anh lái xe vào bãi đỗ, thì nhìn thấy chiếc mô tô của Diệc Hạ đang ở bên trong. Anh khẽ nhíu mày bước xuống, đi qua lớp học xem cô có ở trong đó không. Thấy không có cô trong lớp anh đi lên sân thượng - nơi mà cô hay ghé đến nhất, Lý Ngôn cảm thấy trong người hồi hộp, mong chờ được gặp cô, cũng đã lâu anh không gặp cô rồi.

Mái tóc màu khói bồng bềnh trước gió, Lý Ngôn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô đơn độc trước gió. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô. Anh nhìn cô trìu mến nói:

- Em nghe gì vậy mà chú tâm vậy?!
Diệc Hạ nhìn anh cười nhẹ, lấy một bên tai đưa cho anh. Lý Ngôn hiểu ý cô đeo vào. Cô khác với những con gái khác: không đỏng đảnh, không nhõng nhẽo, không nghe những bài hát tình cảm mà nghe dòng nhạc ma mị, cô là người mạnh mẽ, cô là người theo cá tính mạnh. Chính những điều đó cô đã khiến thầy giáo trẻ này phải lòng. 

Diệc Hạ vứt điếu thuốc xuống, nhắm mắt tựa vào vai Lý Ngôn. Khá là bất ngờ hành động của cô, thấy đối phương khác thường cô nói nhẹ:

- Một chút thôi!

Anh nhìn cô, ánh mắt u buồn của cô lúc nẫy khiến anh nhói đau muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn giúp cô thoát khỏi những gì mà cô phải qua sắp tới. Anh đưa bàn tay lên sờ mái tóc của cô, chưa kịp sờ Diệc Hạ ngồi thẳng người, đứng dậy cười tươi:

- Cảm ơn thầy trong thời gian qua đã giúp đỡ em!

Cô nói xong liền đi để lại máy nghe nhạc ở đó, Lý Ngôn nhìn bóng lưng cô, anh chưa kịp nói gì với cô, chưa kịp hỏi thăm mà cô đã đi rồi. Nắm chặt chiếc máy nghe nhạc của cô nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trong lòng Lý Ngôn cảm xúc hỗn loạn vừa thất vọng, vừa ấm áp, vừa buồn. Tự nói với bản thân sẽ cố gắng bảo vệ cô, sẽ khiến cô gái kia chấp nhận tình cảm của anh. Nghĩ rồi anh đứng dậy nắm chặt máy nghe nhạc đến phòng giám vụ xử lí công việc.

Diệc Hạ đi vào lớp học về vị trí của mình gục bàn xuống ngủ, giờ trong lớp cùng vài người đã đến, họ nhìn cô bàn tán xong lại chuyển sang chủ đề khác ôn lại kiến thức để chuẩn bị thi. Tư La bước vào lớp chào hỏi mọi người xong liếc mắt đến chỗ của Diệc Hạ, cô lại nghĩ đến lời dặn của ba mình phải tiếp cận Diệc Hạ làm bạn với cô bằng được thì thôi. NGhĩ đến vậy chứ thân thiết như hôm đó thì... Cô nghĩ rồi đỏ mặt về chỗ ngồi của mình. 

Giờ Tư La cũng có tiếng nói trong trường được các bạn trong trường yêu mến, hâm mộ. Cũng được gọi là nữ thần của trường vừa dịu dàng, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp khiến bao nhiêu thanh niên điêu đổ vì cô. Tư La ngồi nhìn Diệc Hạ liền quyết định sang hỏi thăm cô, biết như vậy sẽ khiến đối phương khó chịu nhưng đành chịu vì tương lai gia đình của cô. Cô kéo ghế ngồi cạnh Diệc Hạ khẽ gọi cô dậy. Thấy có người quấy rối mình ngủ, cô ngẩng đầu nhìn xem kẻ nào lại dám động vào cô. Tư La cười ngại  ngùng, gãi đầu hỏi:

- Xin lỗi. Mình đã khiến cậu mất ngủ rồi. Mình muốn nhờ cậu cái này có được không!

Tất cả mọi người trong lớp ngạc nhiên nhìn Diệc Hạ và Tư La, người thì thương xót, người thì thích thú xem kịch. Diệc Hạ cười khinh bỉ trong lòng: Tư La cô định giở trò gì đây. Diệc Hạ ngồi thẳng ngáp dài nhìn Tư La:

- Có việc gì?

Tư La hơi sợ sệt, cô làm sao lại không biết là ai chứ, Diệc Hạ là kẻ máu lạnh mà, cô cũng nghe đến chuyện về nữ học sinh Hy Tư hay sao. Cô run rẩy đem quyển sách ấp úng nói:

-Tớ muốn...muốn nhờ cậu...giảng hộ mình bài này!

Khá bất ngờ về thái độ của Tư La, cô đáng sợ đến vậy sao sao?! Diệc Hạ lười biếng lấy chiếc bút trong tay Tư La viết ra gợi ý các giải rồi lười biếng nằm ra bàn nhìn Tư La. Tư La bất ngờ không nghĩ rằng Diệc Hạ giúp cô, cô nhìn gợi ý của Diệc Hạ mà thêm phần bội phục, bài này cả buổi tối hôm qua cô không làm sao tìm ra được đáp án mà cô gái ngồi bên cạnh bên cô bây giờ lại trong nháy mắt làm được. Tư La cô cười tươi cảm ơn định đứng lên xong rồi quan tâm hỏi:

- Diệc Hạ dạo này cậu đi đâu mà không đi học vậy?

Tư La nghĩ chết rồi cô lại làm gì thế này, đã làm phiền người ta cũng không nói gì rồi giờ cô lại xen vào chuyện của người khác. Định biện hộ thì Diệc Hạ ngồi thẳng nhìn cô đánh giá, Tư Là này có vẻ trong sáng thật chẳng qua đó ông bố ham hư vinh nên mới khiến Tư Là tâm tư đen tối. Haizz nếu đối phương muốn làm bạn thì cô cũng đành thuận theo thôi. Cô nghịch tóc mình nói:

- Bận nên không đi học được!

Tư La cảm thấy tim đập đến nỗi muốn rớt ra sợ hãi, nhưng nghe Diệc Hạ nói vậy cô vỗ lưng thở nhẹ. Làm cô hết hồn! Diệc Hạ tiến sát đến Tư La nói vào tai nói thầm:

- Cậu hỏi vậy là đang quan tâm đến tôi sao!

Á á á Tư La muốn đẩy Diệc Hạ ra nhưng không dám, cô và Diệc Hạ lại gần quá rồ, mặt đỏ bừng ấp úng:

- Bạn bè trong lớp nên mình có chút quan tâm!

Diệc Hạ vuốt ve khuôn mặt của Tư La nói:

- Như vậy không phải cậu thích tôi sao?!

Mọi người trong lớp mắt chữ A mồm chữ O. Trời nữ thần của họ lại là less sao?! Nghe Diệc Hạ nói vậy, tim cô đập nhanh mặt đỏ bừng, mắt né tránh không dám đối diện khuôn mặt kia:

-Tôi...tôi...tôi...

Ngón tay Diệc Hạ vuốt ve đôi môi hồng của Tư La để ngắt đi câu nói của Tư La. Diệc Hạ cười nhẹ vươn vai nói:

- Tôi đùa cậu thôi!

Diệc Hạ nhìn xung quanh lớp lạnh lùng nói:

- Người nào đăng tải lên đừng trách ta vô tình!

Nói xong cô lấy điện thoại ra chơi. Tư La nhìn chằm chằm Diệc Hạ không ngờ cô ấy còn giữ thể diện cho mình nữa. Nghĩ đến việc lúc nãy cô lại đỏ mặt về chỗ cố gắng tập trung ôn bài nhưng không tài nào ôn lại được. Sự việc kết thúc mọi người trong lớp cũng không dám tò mò thêm, cũng không dám lan truyện này không thì...



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ