Chương XV: Quay lại ngôi trường

189 12 0
                                    

Trong căn phòng giành riêng cho boss, Diệc Hạ ngồi trên ghế cùng Thiết nói về loại thuốc độc và tình hình bây giờ. Sau khi kiểm tra, Thiết cầm lọ thuốc độc Maitotoxin nhìn Diệc Hạ nói:
- Maitotoxin là chất độc mạnh nhất, được sinh ra từ loại sinh vật biển có tên tảo đơn bào hai roi (Dinoflagellates). Khi bị nhiễm độc này, nó làm tăng dòng chảy của ion canxi qua màng tế bào cơ tim dẫn đến suy tim. Do cấu trúc phức tạp nên hiện nay chưa có thuốc giải

 Do cấu trúc phức tạp nên hiện nay chưa có thuốc giải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh phác hoạ tảo đơn bào hai roi

Diệc Hạ nghe xong mà nắm tay thành nắm đấm. Bọn chúng thật dã man giám lấy thuốc độc này hại người anh em của mình. Cô sẽ không tha thứ cho bọn chúng. Cả người cô tản ra khí lạnh xung quanh, Thiết biết ý lấy cốc nước để bên cạnh rồi nhìn cô cười:
- Uống nước cho hạ hoả đi. Em đừng có đậm vỡ đồ của tôi nhé. Nó sẽ tốn rất nhiều tiền lắm đó!
Nói xong anh đi ra ngoài thật nhanh không là bị cô trút giận lên mình. Diệc Hạ lườm anh xong cầm cốc nước uống hết, định ném nhưng lại nghĩ đến lời anh nói thì lại thôi. Diệc Hạ gọi Bối Nại vào, xong lạnh lùng nói:
- Ngươi đi tìm một tên giống Hoạ Thư cho hắn chết thay rồi báo tin cho Lâm Tạ!
Cô nói xong ném lọ thuốc độc ném cho Bối Nại. Sau bao lâu tiếp cận boss của mình cô đã hiểu hơn về tính cách của boss. Bối Nại cầm lọ thuốc nhìn, cô đã hiểu boss của mình tiếp theo sẽ làm gì liền cúi đầu tuân mệnh rồi ra ngoài. Diệc Hạ bỏ chiếc mặt nạ xuống rồi cầm điếu thuốc hút. Làn khói mờ ảo bay lên khiến cô càng thêm ma mị hơn trong đêm tối.
Sau bao ngày không đi học, Diệc Hạ đến trường thì lại đúng lúc kì thi cuối cấp. Thế là cô sắp phải ra trường rồi, sắp phải đi huấn luyện khắc nghiệt. Cô đến trường bằng con Lamborghini màu đen mà anh trai đã tặng, trường vẫn không đổi thay, chẳng có gì mới mẻ cả. Nhìn xung quanh ai cũng cần tập trung, lo lắng bài vở để ôn thi. Cô hài lòng với bản thân mình sinh ra đã được ông trời ban cho trí tuệ tuyệt vời rồi. Hai tuổi đã biết đọc chữ và biết tính những phép tính nhân chia cộng trừ. Từ tiểu học cho đến cấp hai cô được sư phụ vừa rèn luyện cả thân thể lẫn cả trí tuệ về mọi mặt. Nên mới trở thành Diệc Hạ của ngày hôm nay.
Trong phòng thi, ai cũng lo lắng sốt ruột, phòng thi lại còn có camera tứ phía, hai giám thị mà còn tận mỗi người một đề cơ không thể quay cóp được nên nhiều thanh niên ham chơi kêu khổ. Từ khi hiệu trưởng mới đảm nhiệm đã thay đổi kỉ luật hết mọi thứ, thi không quay cóp, thi phải tự lực mình ma cũng không mua điểm được nên lần này chết toi mấy thanh niên đó rồi.
Đề được phát gồm 60 phút mỗi môn, Diệc Hạ làm trong 15 phút là xong. Cứ như vậy đến môn cuối cùng, nhưng không ngờ có một số người không an phận lại dám vứt phao xuống chân ghế của cô khiến cô bị giám thị bắt. Diệc Hạ không thèm cãi với bà giám thị mà chỉ vỏn vẹn câu:
- Lên phòng hiệu trưởng!
Bà ta nhìn cô không sợ mà tự tin cho mình là đúng mà không biết điều tồi tệ đến với bà. Đến phòng hiệu trưởng, Diệc Hạ mở cửa, rồi lạnh lùng nói:
-

Hiệu trưởng em muốn thầy phân xử cho em một chuyện được không ạ?
Lệ Dư - hiệu trưởng nhíu mày nhìn cô trò cười nhẹ:
- Tôi luôn sẵn sàng. Xin mời hai cô trò ngồi xuống uống trà!
Diệc Hạ ngồi xuống, xong đi thẳng vào vấn đề kể lại mọi sự việc, mỗi tội là cô nói là cái cô giám thị kia lại chen mồm vào thêm mắm thêm muối khiến cô tức chết đi mà. Sau khi nghe hai người nói, Lệ Dư cười hiền hòa:
- Vậy thì tôi xin mời hai cô trò đi xem lại camera thế nào được chứ?
Hai người đồng ý rồi cùng theo sau cô hiệu trưởng vào phòng quản lí học sinh. Sau khi xem hết camera, thủ phạm đã được tìm thấy đó không phải là ai khác chính là Hy Tư, chính ả đã bay ra trò này khiến cô bị hủy bài thi oan, còn bà cô giám thị thì không còn gì để nói chỉ biết cúi đầu xin lỗi cô. Diệc Hạ nhìn Lệ Dư, hiệu trưởng liền hiểu rồi nghiêm giọng nói:
- Hoá Nạ cô làm ăn thật là thiếu trách nhiệm. Chưa tìm hiểu kĩ nguyên nhân đã đổ tội cho học sinh thế này rồi. Hừ tôi sẽ trừ lương cô hai tháng kể cả tiền thưởng tôi cũng cắt...
What? Hai tháng nuôi chồng con của cô đó, Hoá Nạ khóc không ra nước mắt mà đứng ngây người nhìn xuống đất. Lệ Dư thông báo trên loa mời em học sinh Hy Tư lên, rồi kỉ luật cho ả hủy hết bài thi của ả. Hy Tư nghe hiệu trưởng nói vậy mà khóc lóc van xin, trong lòng mà nguyền rủa Diệc Hạ. Thế là Hy Tư trở thành học sinh lưu ban!
Kì thi kết thúc, Diệc Hạ đã ra trường, cô quyết định sẽ không học đại học hay đi du học, cô quyết tâm xây dựng cho mình một thế lực hùng mạnh của riêng mình. Kết quả thi cô đứng đầu toàn trường ai cũng kính nể cái kết quả của cô. Các trường đại học, hay các trường nổi tiếng mời cô đến học nhưng tất cả cô đều từ chối hết cô không muốn phá đi ước nguyện của mình.
Hôm nay là bữa tiệc chia tay ngôi trường trung học này. Diệc Hạ cũng tham dự. Bữa tiệc tổ chức tận 21h tối mới kết thúc. Diệc Hạ xuống gara để lấy xe thì Lý Ngôn đuổi theo sau, nắm lấy tay cô, chỉ khẩn trương nói:
- Tôi có truyện muốn nói với em!
Diệc Hạ chưa kịp ú ớ gì đã bị lôi đi ra vườn hoa sau trường, với đủ các loại hoa toả hương trong không khí se se lạnh vủa mùa thu. Hai người đi chậm ra bể cá ngồi xuống, bầu trời điểm những ngôi sao sáng lấp lánh trông thật đẹp. Diệc Hạ nhìn thầy giáo của mình khó hiểu:
- Thầy có chuyện gì muốn nói với em à?
Cả khu vườn được ánh đèn của những cột đèn và ánh trăng rọi xuống, cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi ở đây nhìn từ xa có như là bức tranh hoạ trong ngôn tình đâu chứ. Lý Ngôn nhìn bầu trời một lúc rồi quay sang hỏi cô:
- Liệu em có muốn cùng tôi ra nước ngoài du học không?
Diệc Hạ ngạc nhiên khi thấy anh lại rủ mình cùng anh ra nước ngoài. Nhìn anh, cô cười tươi:
- Em đã có ước của nó rồi. Em muốn theo đuổi nó. Nên thầy thông...
Chưa kịp nói hết, Lý Ngôn nhìn cô có chút thất vọng:
- Tôi hiểu em sẽ làm gì. Tôi tôn trọng ý kiến của em!
Thấy anh có cúi đầu cô cảm thấy có chút buồn định nói gì nhưng thôi.

NỮ PHỤ BẠO THỦ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ