Diệc Hạ nhìn đồng hồ, xong vội vang đứng lên cười nhẹ:
- Em xin phép thầy đi trước ạ!
Lý Ngôn thấy cô chạy đây nói to:
- Tôi. Lý Ngôn thích Bằng Hạ!
Diệc Hạ nghe vậy dừng lại, mặt cô đang đỏ lên, thật sự đây là lầb đầu tiên có người tỏ tính cô chứ trước khi chết toàn cô là người đứng ra tỏ tình thôi. Trong người cô có cảm giác khó chịu không bói thành lời được. Cô chạy đi ra gara đến căn cứ làm việc, mà thôi suy nghĩ truyện này để thực hiện ước mơ của mình.
Lý Ngôn đứng nhìn bóng lưng đã xa dần, khuất đi trong bóng tối. Mối tình đầu của anh có thể coi là thất tình không? Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xong cười nhạt rồi cũng đi khuất đi trong màn đêm.
1 Tháng sau
Mùa đông đã bao trùm cả thành phố, tuyết rơi kín trắng xoá một vùng. Diệc Hạ ngồi uống trà nhìn ra ngoài cửa kính ngắm tuyết rơi, mai là ngày sinh nhật cùa cô cũng như của Bằng Hạ, từ bé đến lớn gần như cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật. Cô cũng muốn thử cái cảm giác cùng bố mẹ tổ chức sinh nhật ra sao? Nó như thế nào? Cô rất tò mò cái cảm giác đấy.
Diệc Hạ đã rời khỏi biệt thự của nhà Mộc kia mà sống trong một căn biệt thự riêng biệt của mình. Chiếc chuông điện thoại rung lên, cô với tay nhìn trên màn hình "Mama". Mẹ của thân thể này gọi, liệu cô có nên nhấc máy không. Cô trần trừ rồi quyết định nghe, đầu dây bên kia hiện lên giọng nói ấm áp, hiền dịu của người mẹ:
+Bằng Hạ của mẹ, con dạo này có khoẻ không. Cuộc sống thế nào rồi...?+
Đã bao lâu cô không nghe thấy lời quan tâm trìu mến của mẹ rồi, cho dù không phải là mẹ của cô nhưng cô cảm nhận được tình yêu thương của Bách Tu trao cho Bằng Hạ. Diệc Hạ cố kìm nén cảm xúc mà từ từ trả lời từng câu hỏi một của người mẹ. Cô rất muốn gặp mặt mẹ của Bằng Hạ, bà ấy đã cho cô nhớ đến người mẹ hiền dịu của mình trước đây. Bà ấy đang bận rất nhiều công việc chưa thể về được nên gọi điện hỏi thăm cô con gái bé bỏng của mình.
Anh trai của Bằng Hạ mai sẽ về nước thăm em gái của mình. Diệc Hạ rất nóng lòng sắp được gặp người anh trai kia, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình mà kiếp trước cô muốn cũng không được, cô sẽ trân trọng cái cảm giác này, cô sẽ thay Bằng Hạ chăm sóc gia đình của cô. Nghĩ đến đây, cô nhíu mày nhìn màn hình điện thoại sao cha của Bằng Hạ không thấy gọi điện gì hết. Cô nhìn dãy số điện thoại ở trên màn hình với cái tên baba mà có gì xa lạ vậy không có hứng hởi khi nhìn thấy số của mama cô. Sao vậy? Sao thân thể này có gì đó xa lánh với người ba này. Cô phải điều tra làm rõ vì từ khi cô xuyên vào đây cái sự linh cảm của cô có chút nhạy bén, có vài phần chính xác.
Mà công nhận bang phái của cô thăng top rất nhanh, chỉ vài tháng mà đã đứng trong top 10 bang phái mạnh nhất ở Châu Á. Cô định sẽ lan rộng bang phái ra khắp nơi, để thuận tiện phát triển. Không chỉ vậy cô cũng định mở một công ty đa năng để cô mạnh lên không chỉ trong bóng tối mà cả ánh sáng nữa. Bây giờ trước mắt phải phát triển bang phái nằm vào top thế giới mới được.
Hôm nay cô dậy rất sớm hơn mọi khi. Từ lúc dậy đến giờ cả người cô cứ nôn nóng mãi. Cô chưa thấy cảm giác này bao giờ có chút mới lạ.
Diệc Hạ xem đồng hồ đã 10h20 rồi, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi. Cô cũng sắp được gặp anh trai rồi. Lái chiếc siêu xe mà anh trai tặng ra sân bay đón anh. Cô hôm nay cũng chỉ vận quần áo đơn giản, một chiếc áo croptop bó sát màu đen, giữa áo có chữ Death màu đỏ của máu và ở ngoài cô khoác chiếc áo khoác bò xanh nhạt, cùng với chiếc quần đùi bò đen rách, cùng đôi giày thể thao Jordan màu trắng khiến mọi người cùng trầm trồ khen ngợi, chuẩn dáng người mẫu luôn rồi.
Từ xa người anh trai yêu quý đã hớn hở chạy đến ôm cô em gái yêu quý thật chặt rồi xoay người cô đánh giá từ trên xuống dưới, trìu mến xoa đầu cô:
- Em gái của anh đã trưởng thành lắm rồi!
Diệc Hạ nhìn Bằng Lực, hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng bên trong ngoài anh khoác chiếc áo sơ mi caro đỏ đen, cùng chiếc quần bò đen bó sát rách ở đầu gối cùng với đôi giày của Vans màu đỏ. Làn da trắng, đôi mắt nâu, khuôn mặt thì khỏi phải nói quá soái ca luôn, cái quả đầu nấm của Bằng Lực khiến cho anh càng trong sáng dễ thương hơn, nhìn chỉ muốn nựng thôi. Diệc Hạ cười nhẹ, cầm đồ cho anh:
- Ra nước ngoài anh soái hơn trước rồi đó!
- Ể để anh cầm đồ. Nữ nhi không nên làm việc này mà để cho nam nhi làm cho!
Trời chiếc vali nó nhẹ tênh, nặng nhọc gì đâu chứ mà khoa trương vậy. Ý anh chẳng khác gì bảo cô yếu đuối không có tí mạnh mẽ nào hả? Đang kéo chiếc vali, mặt cô đen lại, thả tay xuống khiến chiếc tay cầm nằm xuống đất phát ra tiếng "cạch" rồi cô đi thẳng phía trước mặc kệ cho người anh trai đang dở khóc dở cười nhìn cô. Em gái của anh giận rồi ư?
Ngồi trên xe, không khí im lặng rợn người. Bằng Lực nhìn sang cô em gái bên cạnh đang dỗi, cười tươi:
- Diệc Hạ cho anh trai xin lỗi mà!
Diệc Hạ lái xe chăm chú, lạnh lùng không thèm để người anh trai đang ăn năn hối lỗi. Cứ như thế, Bằng Lực ngồi trên xe hết xin lỗi, rồi mếu bù lum bù loa cho đến lúc về nhà cũng không ngừng. Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi gằn giọng:
- Em xin anh hãy tha cho màng nhĩ của em được không?
Bằng Lực ngừng mếu nhìn cô rưng rưng:
- Em tha cho anh rồi chứ?
Di di thái dương mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa mà thở dài:
- Ừ em tha. Anh kiếm gì cho em ăn đi từ sáng để giờ vẫn chưa bỏ bụng!
Bằng Lực cười toe toét như đứa trẻ được kẹo:
- Tuân lệnh!
Nói xong anh chạy vao phòng bếp tự nấu tặng quà sinh nhật cho cô em. Đang ngồi đọc báo, ông quản gia từ ngoài bước vào cung kính nói:
- Thưa tiểu thư. Bên ngoài có người muốn gặp tiểu thư!
Cô lười biếng gật nhẹ đầu, đưa tách trà hồng đào hạng sang lên uống. Bóng dáng nam nhân bước vào, đó không phải là ai khác chính là Thiết, lần đầu gặp mặt anh đã phái người điều tra về thông tin của cô mà mới biết hôm nay sinh nhật cô. Không chỉ có anh đến mà có cả Bối Nại và Hoạ Thư cũng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ PHỤ BẠO THỦ!
RomanceDiệc Hạ là cô học sinh cấp ba cá biệt, nổi loạn, có những sở thích kì lạ, thông minh học giỏi nhưng toàn cùng lũ bạn đi đánh nhau. Trong một lần cô không may bị kẻ thù đánh đập gần chết thì linh hồn cô xuyên vào một thân thể của một cô gái học sinh...