set.

426 45 4
                                    

anh mau giải thích đi! -

đứng trong thư viện của trường, haneul tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu jeonghan.

- giải thích?

rốt cuộc anh là ai và sao lại theo em đến trường?! -

- công nhận trường em xịn thật! thư viện mà có cả chỗ nằm đọc sách nữa này!

mặc cho haneul nóng giận, jeonghan nằm lăn ra trên chiếc ghế lười khổng lồ trong phòng thư viện, nơi haneul hay đến nhất.

haneul thở dài, cô bỏ cuộc. cô bắt đầu đi xung quanh thư viện để tìm sách mới để đọc.

đang đi thì bỗng dưng cô đụng phải một người khác, làm sách trên tay cậu ta rơi xuống đất.

với tình yêu sách mãnh liệt thì khi thấy sách rơi dưới đất như vậy, haneul hoảng hốt quỳ xuống nhặt sách lên, miệng xin lỗi liên tục.

nhưng nỗi lo của cô vơi bớt đi khi nghe thấy giọng cười quen thuộc của người cô thầm thích.

- cậu lúc nào cũng vậy cả. tìm sách mới nữa à?

ôi hết cả hồn, đấy chỉ là wonwoo thôi.

à-à vâng... tớ đang tìm quyển nào đó ngọt ngào mà drama tí ấy mà. -

cô cười rồi đứng dậy, đưa số sách cô làm rơi cho wonwoo.

- này, có quyển này chắc hợp khẩu vị cậu đấy.

cậu ta chìa ra một quyển sách khá dày. haneul vui vẻ nhận lấy quyển sách, miệng cười tươi tắn cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

cô bước về góc đọc sách với wonwoo mà bản thân quên mất có một người vẫn đang nằm đấy.

- oa~ em có bạn trai luôn sao~

haneul giật mình, rồi lườm cậu jeonghan một cái. jeonghan cười mãn nguyện, cậu quyết định nghịch ngợm một tí.

- haneul? cậu không sao đấy chứ?

h-hả? à tất nhiên là không sao rồi. đừng quan tâm đến tớ- ah! -

từ phía sau, jeonghan đẩy haneul, làm cô ngã vào vòng tay của wonwoo. đôi má cô ửng hồng lên.

- em sẽ phải cảm ơn anh sau~

haneul giật mình rồi đứng bật dậy.

t-tớ xin lỗi... -

- à không sao đâu. đi đứng cẩn thận tí nhé!

v-vâng... -

mình sẽ giết anh ta sau!!

-

yah!! anh ác quá đấy! -

đã đến giờ ra về, haneul đi về cùng với jeonghan. cậu ta vừa đi vừa húyt gió, tỏ vẻ tự hào lắm.

- này, không phải em đã rất thích sao~ cảm ơn ngài yoon jeonghan vĩ đại nào~

má haneul nóng ran lên, cô đánh nhẹ vào vai cậu ta, lầm bầm to nhỏ trong miệng, chẳng khác gì một đứa trẻ.

không!! cái thứ ác độc! anh mà là thiên thần à?! có nhầm không đấy?! -

- haiz, hôm nay tôi mất đi một đứa em.

yah! nói chuyện kiểu đấy là em cho anh ngủ ngoài đường nhé! -

- thôi mà, anh đùa thôi.

dù là mới gặp nhau thôi, nhưng haneul thấy hạnh phúc đến kì lạ khi đứng cạnh jeonghan, nói chuyện, đùa giỡn với cậu ta.

cô đã ở trong căn nhà kia một mình hơn mười năm nay rồi. có một người đến ở cùng cô hẳn sẽ rất vui.

mặc dù cô vẫn thấy điều đấy rất điên rồ, ở với một người cô mới gặp, mà hơn nữa, đấy lại là con trai.

nhưng không sao, cậu jeonghan này có vẻ đáng tin cậy. và nếu cậu ta mà có "giở trò đồi bại" thì cô cũng cho cậu ta một trận đòn karate.

- em cứ cười cười một mình mãi thế? nhớ tới cậu wonwoo đấy à~

k-không! anh thôi đi! nếu em cứ ghẹo anh thế về người anh thích thì anhvui không?! -

nhưng dường như câu đùa của haneul không mấy hài hước.

jeonghan dừng bước chân. cậu nhìn xuống đất, rồi ngước mặt lên trời, cậu nở một nụ cười trông rất giả, cái nụ cười nhìn cay đắng lắm.

- anh không biết cảm giác yêu thương như thế nào cả... đó có lẽ là lý do anh bị trục xuất xuống đây...

trước khi haneul có thể lên tiếng nói gì thêm, jeonghan biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

e-em đã nói gì sai rồi, đúng không?...

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ