hana.

970 53 1
                                    

mùa xuân.

cánh hoa đào rơi trên tóc ahn haneul, một sinh viên đại học năm thứ hai, trên đường cô đi đến lớp. vì cô đi học sớm nên cô thong thả bước đi trên con đường trải cánh hoa anh đào.

những cánh hoa anh đào rơi xuống, dính trên lông mi của cô. cô nhẹ nhàng phủi cánh hoa ra khỏi mắt, chớp mắt vài cái. khi mở mắt ra, haneul bỗng thấy một ánh sáng chói lóa ở gần bờ sông, vì tính hay tò mò, cô đã lặng lẽ đi đến đấy.

khi đến nơi, cô thấy một cái bóng trắng đang nằm dài dưới cỏ.

haneul hoảng hồn, định chạy đi vì nghĩ đấy là ma. nhưng vì lí do nào đó, cô lại có được can đảm và bước lại gần hơn.

đó là lúc haneul nhìn thấy một cậu con trai.

điều kì lạ nhất, bất ngờ nhất, đó là sau lưng cậu là một cặp cánh trắng.

ban đầu cô cứ ngỡ đấy là một bộ trang phục, nhưng đến khi cô chạm nhẹ vào bộ lông, cậu liền co lại, cậu nhíu mài, cứ như bị đau vậy.

nhưng vài giây sau, đôi cánh ấy biến mất, để lại một cậu con trai với khuôn mặt điển trai, đang ngủ thiếp đi.

haneul bâng khuâng không biết nên làm gì.

sau một hồi lâu, cô mới dám gọi cậu ấy dậy.

đôi mi dài cong của cậu run run trước khi cậu mở mắt ra. cậu nhìn thẳng vào mắt haneul, làm cô giật bắn mình, đứng dựng lên.

t-tôi xin lỗi... tôi không cố ý... -

- cô là ai vậy? đây là đâu?

cậu đang ở s-seoul... -


- seoul là đâu?

h-hàn quốc... -

- là đâu? khoan... không lẽ tôi đang ở thế giới của con người à?!

c-chắc vậy... -

đôi mắt cậu mở to, cứ như cậu bất ngờ lắm vậy. cậu ngước mặt lên nhìn lên trời, nhưng sau đó cậu nhớ ra gì đó rồi nhìn xuống chân mình, vẻ u buồn hiện rõ trên mặt cậu.

haneul chỉ biết đứng đấy nhìn cậu mà thôi. cô không dám mở miệng hó hé bất cứ tiếng động nào.

- tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng. cô tên gì?

h-haneul. ahn haneul. c-còn cậu? -

- yoon jeonghan. cứ gọi tôi là vậy đi.

n-này... cậu là thiên thần thật à? -

- cô cũng thấy rồi đấy.

haneul khẽ gật gật đầu.

cậu yoon jeonghan bỗng ngài ngại đứng dậy, cậu ra hiệu với cô làm cô nhìn cậu bối rối.

- ừm... cô có thể cho tôi ở nhờ được không? chỉ một tí thôi.

đ-được... cậu theo tôi... -

-

đem một người lạ về nhà? ừ.

mà người lạ đó lại bay từ trên trời xuống? ừ.

có điên không? điên lắm.

haneul tự nghĩ mà chân vẫn rảo bước về nhà, với cậu jeonghan theo sau.

cô dẫn cậu vào nhà rồi vào nhà bếp rót nước cho cậu.

vào phòng khách nơi cậu đang ngồi, haneul thấy jeonghan đang đọc một quyển sách mà cô còn đọc dở dang.

lúc đấy, haneul mới để ý thấy vẻ đẹp của cậu ấy. hàng lông mi dài và cong, đôi mắt to tròn, mái tóc màu vàng trắng làm cậu nhìn cứ như một thiên tử, đôi môi đỏ mọng không một tí son phấn.

cô không nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi cậu gọi tên cô.

haneul giật mình rồi bước nhè nhẹ đến cạnh jeonghan, đưa cho cậu ly nước.

bỗng tiếng nói của jeonghan làm cô bất ngờ.

- em là con gái của ahn jaesung và kim hwamin sao?

sao cậu ta biết được về cha và người mẹ quá cố của mình...

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ