cậu ấy là người đồng tính... -
- em nói gì cơ?!
jeonghan không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm trên tay ly cà phê.
hai người họ ngồi lặng lẽ trong quán cà phê gần nhà. haneul nhìn chằm chằm vào cốc capuchino trước mặt mà chẳng chớp mắt. có lẽ vì cô sắp khóc mất rồi.
jeonghan chẳng mở miệng hỏi thêm câu nào. cậu biết trước là hai người họ chia tay rồi, nhưng khi nghe lí do thì cậu cứng người.
trong đầu cậu đang nảy sinh ý định muốn đập cậu wonwoo ấy một trận nhớ đời.
cả hai ngồi im lặng nhìn nhau như thế đến khi họ rời quán và bước đến bờ sông, nơi họ gặp nhau.
ánh đỏ cam của hoàng hôn chiếu lên gương mặt trắng trẻo của jeonghan.
haneul lặng nhìn jeonghan trong lúc cậu ngắm cảnh hoàng hôn. gương mặt cậu sáng sủa cùng đôi môi hồng hồng, nhưng đôi mắt cậu sâu thẳm chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ và nỗi đau thương.
"vào ngày thứ 100, ngay sau khi hoàng hôn kết thúc và mặt trời dập tắt, nhà ngươi sẽ trở về vương quốc và đón nhận hình phạt."
jeonghan thở dài, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. đã gần đến ngày phán quyết rồi...
sau một hồi lâu, haneul mới dám lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng.
em xin lỗi anh, jeonghan à... -
- sao em lại xin lỗi?
và haneul đã bật khóc. cô đã kìm nén cả ngày hôm nay rồi.
cô còn yêu wonwoo nhiều lắm chứ. cả trái tim cô đều còn hình ảnh của wonwoo. nhưng cậu ta lại thích người khác...
điều tệ hại hơn là người wonwoo yêu lại là cậu bạn trưởng câu lạc bộ nhỏ tuổi hơn cô, người luôn giúp đỡ cô trong câu lạc bộ, kim mingyu. cô không thể tức giận hay ghen ghét gì vì cô yêu mến cậu.
haneul tựa đầu vào vai jeonghan khóc nức nở. cả ngày hôm nay, cô suy nghĩ lại về những hành động sai trái của mình đối với jeonghan suốt thời gian quen wonwoo. thế mà jeonghan lại chẳng trách móc hay ghét cô...
tim cô như vỡ ra thành từng mảnh, cô ghét wonwoo... nhưng cũng rất thương cậu ta nữa...
nếu như từ ban đầu hắn từ chối thì em đâu phải tốn nước mắt thế này đâu! jeon wonwoo là kẻ độc ác! cậu ta là một con quỷ dữ! -
haneul ghị chặt vai áo của jeonghan mà hét lớn, giọng lạc đi hẳn. còn jeonghan vẫn lặng lẽ vỗ về cô.
hắn ta khác với anh hoàn toàn! anh jeonghan là người tốt và là một thiên thần tốt bụng! anh sẽ mãi ở bên em khi em cần đến! em là kẻ có mắt như mù mà... anh à... em xin lỗi anh!!! -
tim jeonghan đập nhanh hơn khi cô khen cậu. cậu cắn môi và suy nghĩ về những ngày cuối cùng của họ... liệu cậu có thể nói ra sự thật về số phận của cậu cho cô nghe không?
đầu óc của jeonghan như trống rỗng.
không để cho haneul nói thêm câu nào, cậu nâng mặt cô lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của cô.
và rồi,
môi cậu chạm môi cô.
____
a/n: sắp hết truyện rồi mọi người ạ :> mình đang bệnh nên cứ ngâm cái truyện này mãi :< sorry mọi người :(
đoán xem sẽ kết thúc như thế nào nè ♡~
BẠN ĐANG ĐỌC
❝thiên thần ơi❞ • jeonghan
Fanfic"nếu em nhớ anh thì em hãy nhìn lên bầu trời em nhé. vào những đêm trăng sáng, anh và em sẽ cùng ngắm một ánh trăng đấy..." -a jeonghan fan fiction-