ahop.

343 39 4
                                    

anh nghĩ sao mà 5 giờ sáng gọi em dậy rồi dặm vào mặt em cả tấn makeup vậy?! -

- thì chẳng phải anh bảo hôm nay anh giúp em tỏ tình sao.

ơ, em tưởng anh giỡn?! này em chưa muốn- -

- uầy em nói nhiều quá trễ giờ rồi chạy mau!

jeonghan nắm chặt lấy cánh tay haneul rồi kéo cô chạy đến trường.

khi hai người đến nơi, jeonghan khẽ nhìn haneul mà cười.

em nhìn xinh lắm...

lúc haneul rảo bước trên hành lang, rất nhiều ánh mắt đã hướng về cô. không phải vì họ khinh miệt cô như lúc trước nữa, lúc này, họ đang thầm ganh tị với vẻ đẹp của cô.

haneul thấy thế, cô che mặt lại rồi bước tiếp đến lớp.

cô nắm lấy bộ váy trắng mà cô chưa từng mặc bao giờ do chính jeonghan chọn, cô thắc mắc. vì sao vậy? vì sao jeonghan muốn cô tỏ tình vội vã đến thế?

mỗi khi cô đảo mắt về phía sau lưng, cậu ta vẫn ở đấy, bước theo cô. cô quen rồi...

họ đã đến lớp. vì đến trễ nên mọi người đã ở đấy hết rồi.

lúc haneul bước vào, tiếng bàn tán và chỉ trỏ đều hướng về cô.

những cô gái thường bắt nạt haneul hôm nay lại lặng thin nhìn cô với sự bất ngờ và ghen ghét.

- cảm ơn anh đi.

jeonghan ghé vào tai cô. haneul chỉ lườm anh ta mà bước vào ghế ngồi.

và như dự đoán, jeon wonwoo đã ngồi đấy.

hai ánh mắt nhìn nhau, miệng wonwoo đã mở ra trong sự bất ngờ. trước mặt cậu là cô bạn thân hôm nào. nhưng cô hôm nay nhìn lạ lắm, cô xinh hơn nhiều.

không. không phải vì cô ấy xấu mà vì trước đây, cô không biết tự làm đẹp. cô luôn đi đến trường với bọng mắt và quầng thâm, cùng đôi môi tái nhợt vì thiếu ngủ.

có thể nói, hôm nay cô đã lột xác. cô không còn là con sâu bướm nữa, cô đã thoát khỏi kén của mình để trở thành con bướm xinh đẹp nhất trong khu vườn.

- h-haneul? cậu đấy à?

tớ thất vọng vào cậu đấy, wonwoo à. bạn thân của cậu mà cậu còn không nhận ra à? -

hai người họ ngồi kế nhau như mọi ngày. wonwoo bắt đầu khen ngợi cô, đôi má cô nóng hổi lên như thường lệ.

đằng sau họ là jeonghan. cậu ta vẫn luôn ở đó. lặng lẽ thôi, chỉ luôn nhìn haneul một cách lặng lẽ thôi.

trong trí óc cậu là nỗi lo lắng về ngày phán xét. nhưng cậu muốn tạm quên để ngắm nụ cười của haneul, đúng vậy, ngắm cô một tí thôi, khi cậu còn có thể.

đôi lúc, jeonghan cũng chẳng biết cậu bị sao nữa.

chỉ biết rằng...

cậu lỡ phải lòng một người phàm rồi.

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ