yeol-dasot.

396 41 2
                                    

một hôm, jeonghan không đi theo haneul đến trường. cậu viện cớ là cậu cảm thấy lười không muốn đi.

nhưng thật ra, đêm hôm trước, cậu nhận được một miếng giấy nhỏ đưa đến cho cậu bởi một chú chim bồ câu trắng.

không cần đọc mảnh giấy ấy ghi gì hay mảnh giấy ấy từ ai thì cậu cũng biết. ngày phán xét sắp đến thật rồi...

"thứ 7, lúc 10 giờ 4 phút sáng, mày đứng ở chỗ mày ngã xuống trái đất đi. nhóc lee chan đưa mày lên đây. chuẩn bị tinh thần đi...

tao xin lỗi... lần này mày không sống được rồi...

- seungcheol - "

và hôm ấy là một chiều thứ 2. cậu chỉ còn chưa tới 6 ngày nữa...

- rồi phải nói với haneul sao bây giờ...

jeonghan vuốt tóc, tiếng thở dài của cậu nghe nặng nhọc đến khổ. 

cậu vò miếng giấy rồi quăng thẳng xuống đất trong bực tức. 

cậu sắp phải rời đi,

sắp phải bị xử tội, cái tội mà cậu không mắc phải.

cậu sắp chịu án, có thể là bị giết chết hoặc đưa vào hỏa ngục để chịu cực hình đến mãi mãi. 

nhưng, 

những thứ đó không là gì với cậu.

thứ làm cậu dằn vặt đau đớn nhất đó chính là cậu sắp phải xa haneul, có lẽ cậu phải xa cô mãi mãi.

trong đầu cậu đang diễn ra đủ tình huống. đầu cậu nhức đến đau đớn.

và rồi lòng cậu bỗng sinh ra ghét mọi thứ trên đời.

cậu ghét vương quốc của mình.

ghét cả gia đình cậu. 

ghét cô công chúa boyoung và bà mẹ độc ác của cô ta.

ghét cả cha của cậu.

ghét trái đất này.

và... cậu cũng ghét cả haneul nữa.

cậu ghét rằng cô đã bước vào cuộc đời cậu và làm mọi thứ rối tung lên.

nhưng... ai lại nỡ ghét người mình yêu chứ?

chính vì những suy nghĩ này, jeonghan khó thở vô cùng.

trước sau gì, haneul cũng sẽ biết. nhưng cậu không đủ can đảm để tự mình nói với cô rằng cô sẽ không bao giờ gặp người cô yêu một lần nào nữa.

khó khăn lắm... khó khăn vô cùng...

-

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ