yeodeol.

328 34 3
                                    

bắt ép? bắt ép chuyện gì cơ...

haneul định hỏi tiếp nhưng thấy ánh mắt của seungcheol tối sầm lại, cô chẳng dám hó hé tiếng gì.

vừa lúc đó, jeonghan thức dậy. cậu vươn vai, ngồi dậy dựa đầu vào ghế, đôi mắt cậu vẫn nửa mở nửa nhắm.

seungcheol và haneul liếc nhìn nhau rồi bật cười khẽ. seungcheol để tay lên miệng, ra hiệu cho cô gái đừng lên tiếng gì.

cô gật đầu nhẹ, miệng cô cười rúc rích, tò mò không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

seungcheol nhẹ nhàng bước đến cạnh ghế sofa mà thì thầm vào tai jeonghan.

- muôn tâu hoàng tử, ngài muốn ăn sáng gì?

jeonghan chưa tỉnh hẳn nên cậu nhăn nhó mặt mày khi nghe giọng trầm trầm của seungcheol.

- thôi, tao không ăn đâu seungcheol. mày khùng quá, thôi cái trò đùa ngớ ngẩn đó đi, đã bảo không có vui mà...

haneul bịt miệng chặt, cô chẳng dám cười to.

sau vài giây, jeonghan chợt nhận ra và mở rộng hai mắt. cậu quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của seungcheol.

- chào mày, nhớ tao không? hay cần tao dẫn thằng jihoon xuống cầm đàn vào đầu mày để mày nhớ?

- trời ơi thằng cheol nè!

jeonghan bật cười to, đứng dậy ôm chầm lấy seungcheol.

- chưa bao lâu mà nhớ tao dữ vậy hả? haha

- nín đi, không phải mày đi tìm gặp tao vì nhớ tao sao?

trong lúc hai người ôm nhau, haneul đã lấy điện thoại ra chụp hai người.

trai đẹp ôm nhau thiệt như là đẹp bình phương luôn á!!!

dường như cô quên mất rằng seungcheol có khả năng nhìn thấu tâm trí cô, nên khi anh nghe thấy thì thả jeonghan ra mà lườm haneul.

- nè nha, mau xoá tấm ảnh đó đi!!!

không đâu. anh cần em gửi cho không hehe~ -

cả hai cậu lắc đầu, bất lực trước cô gái trẻ.

-

cả ba ngồi nói chuyện đến đêm khuya, bàn về việc học hành của haneul cũng như chọc ghẹo cô về chuyện tình cảm.

hai anh quá đáng lắm nha! -

cô bễu môi, khoanh hai tay lại dựa vào ghế, cứ như một đứa trẻ. hai cậu con trai thấy thế bật cười.

bỗng, đồng hồ seungcheol reo lên một thứ tiếng như tiếng chuông nhà thờ. anh thở dài rồi đứng dậy.

- hôm nay, anh đã rất vui. mong một ngày nào khác em vẫn sẽ chào đón anh, được chứ?

dạ tất nhiên ạ! anh về an toàn nha~ -

haneul vẫy tay chào seungcheol.

tất nhiên, trước khi anh ta đi thì anh cũng ôm người bạn thân của mình thật chặt.

seungcheol liếc nhẹ sang phía haneul, rồi thì thầm vào tai jeonghan thật khẽ, đủ để cho haneul không nghe được những gì cậu nói.

- tuyệt đối mày không được để con bé yêu mày. vì một khi đến ngày phán xét thì con bé sẽ không bao giờ được gặp mày nữa, tốt nhất hãy để con bé tìm được tình yêu từ bây giờ để quên mày nhanh hơn, hiểu chứ?

jeonghan nghe thấy, lòng cậu nặng trĩu nhưng cậu cũng gật đầu.

seungcheol thấy cậu buồn, anh cũng không thấy yên tâm. anh lại thì thầm vào tai cậu.

- tao nhất định sẽ tìm được cách trừng trị con hwang boyoung và nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.

một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt jeonghan.

haneul đứng đấy chỉ biết đứng nhìn hai người mà tò mò, thắc mắc không biết hai người thầm thì gì với nhau.

cuối cùng, seungcheol cũng rời đi.

haneul ngồi xuống ghế sofa cùng với jeonghan. cô cất tiếng hỏi cậu, không kìm được sự tò mò nữa.

khi nãy hai anh nói gì với nhau mà lâu vậy? -

một tiếng thở dài, nhưng rồi cậu cũng trả lời với một nụ cười giả tạo.

- mai anh sẽ giúp em tỏ tình với cậu wonwoo gì đấy.

_

a/n: đợi đi, chút tối mình up chap tiếp nhaaaa

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ