deul.

476 39 2
                                    

- em là con gái của ahn jaesung và kim hwamin sao?

d-dạ phải -

- à anh hỏi thế thôi.

người gì mà đi hỏi một câu trên trời rồi lại vờ như không có gì vậy trời.

haneul đặt ly nước xuống bàn trước mặt cậu ta, trong lòng chẳng chút gì nhẹ nhàng.

cha mẹ cô mất từ khi cô còn 5 tuổi, vì một tai nạn giao thông. ít ra đó là những gì cô được nghe kể.

anh uống nước ạ... -

- à, em để đó đi, lát anh uống. không phải em đang đi đâu sao?

cơn giật mình làm cô sực nhớ, cô đang đến lớp.

không kịp chào hỏi gì, haneul xách cặp mà chạy đi thật nhanh. trễ mất rồi! cô thì thầm chửi rủa.

mặt trời đã lên cao. cô đến trường sau khi chạy bạt mạng.

nhưng may mắn cho cô, giáo sư vẫn chưa đến. cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- mày vẫn đến lớp được sao? không sợ bị làm nhục nữa à?

cái lũ dơ bẩn...

haneul nghiến chặt răng trước những lời mỉa mai của lũ bắt nạt.

quan trọng hơn, cô chẳng có lỗi gì để bắt nạt cả. chỉ vì một cậu con trai, kwon soonyoung, thích cô, nhưng cậu ta lại là người mà dayun, kẻ cầm đầu bọn bắt nạt, yêu thương nhất.

- thôi, đừng bắt nạt cậu ấy nữa được không. các cô rảnh quá không có gì khác làm à?

và thế là người hùng của cô lại đến. jeon wonwoo, một cậu bạn có vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp đến kì lạ, luôn có mặt mỗi khi haneul cần đến. nhưng đối với cô, cậu ta còn hơn cả bạn.

lũ mặt dày bễu môi, rồi tức tối bước đi. chúng biết rõ wonwoo là bạn thân của soonyoung.

cảm ơn cậu nha, wonwoo. -

cậu ta cười rồi ngồi ngay cạnh haneul, làm tim cô đập tán loạn.

giáo sư bước vào giảng đường cũng là lúc mọi người nín thinh lại. haneul thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi thứ cũng yên lặng lại rồi.

đang giờ học thì cô bỗng dưng thấy có ai đó gõ vào vai cô. nhưng vì tính cách xem việc học là trên hết, cô cứ mặc kệ và tiếp tục nghe giảng.

- này, em đang lơ anh đấy à?

cô giật bắn mình trước giọng nói quen thuộc lúc sáng. cô quay sang bên phải thì thấy cái cậu yoon jeonghan đang nhe răng cười mà nhìn cô.

giảng đường thường rất yên lặng nên cô không dám hó hé tiếng gì. cô viết lên một mảnh giấy rồi đưa sang cho cậu ta xem: này! sao anh lại đến đây?! mọi người thấy anh thì sao?!!?

- em lo lắng đến thế à haha

cô quay sang bịt miệng cậu ta lại. wonwoo thấy cô bạn mình hành xử kì lạ liền quay sang.

- có gì sao, haneul?

tớ có thể giải thích! umm... -

- giải thích gì?? cậu nói gì thế? nói khẽ thôi!

hả?? cậu không thấy ai ở đây sao?? -

wonwoo quay qua, quay lại, nhưng cậu lại lắc đầu.

- này, đọc sách thì đọc ít thôi. cậu hoa mắt à?? có ai đâu. thôi lo viết bài đi, ông giáo sư già đọc rap cho nghe nữa bây giờ!

à... t-tớ biết rồi... -

haneul quay sang nhìn jeonghan, cậu ta vẫn ở đấy, nở một nụ cười với haneul. mặt cô gái lộ rõ sự bối rối khiến jeonghan cười to.

- không ai có thể nhìn thấy được anh đâu ngoài em đâu. đừng có lo, viết bài đi kìa.

vẫn hơi bối rối, nhưng ngay khi cô nghe thấy giọng trầm mà nhanh của giáo sư, cô bỏ mọi chuyện qua bên mà bắt đầu viết bài.

cái gì đang xảy ra thế trời?

________

a/n: mình xin lỗi vì cứ để quyển này trôi trôi mãi mà không chịu viết gì ㅠㅠㅠ

mọi người ăn tết vui nheeee 💞

❝thiên thần ơi❞ • jeonghanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ