haneul mở cửa nhà và bước vào. lòng cô nặng nề vì đã vô tình làm cậu ta buồn.
a-anh có ở đây không? jeonghan? -
im lặng.
cô gái thở dài. bước vào phòng, cô nằm dài ra trên giường, bịt gối vào mặt mà hét thật to.
mình là một người bạn tồi tệ nhất trên đời mà! -
- em đừng nói vậy chứ...
haneul nhảy dựng lên. jeonghan đang ngồi cạnh giường của cô, mắt cậu đảo quanh phòng mà chẳng dám nhìn cô.
đang định nói lời xin lỗi thì haneul bị jeonghan ngắt ngang với cái nụ cười quen thuộc của cậu. trên tay cậu cầm một bịch đồ ăn, cậu chìa ra trước mặt haneul.
- nè, anh mua cho nè. hồi nãy anh về trước thấy tủ lạnh em trống trơn mà mì gói thì cũng chẳng còn nên là anh ra mua tteokbokki cho đấy.
e-em cảm ơn... mà chuyện hồi nãy, em... -
- uầy, ba cái chuyện cỏn con đó em bận tâm làm gì. tắm rửa rồi ăn đi, nguội mất bây giờ.
cô gái còn đang bối rối thì bị cậu jeonghan kéo người dậy. cậu ta nở một nụ cười trước khi ra khỏi phòng.
cái cậu này thật là... haneul lầm bầm rồi bước vào nhà tắm.
tắm xong, cô nhanh chóng thay đồ rồi bước vào phòng khách, nơi jeonghan đang nằm lăn ra trên chiếc sofa, tay cầm chiếc điều khiển ti vi.
em xong rồi nè, mình cùng ăn nha? -
cậu ta cười rồi ngồi xuống bàn ăn cạnh cô.
suốt buổi ăn, hai người cứ cười nói không ngừng. đã lâu lắm rồi haneul mới ăn với người khác, mọi khi cô cô đơn lắm.
anh giải thích được chưa? tại sao chỉ có mình em thấy được anh? -
- có một cái luật cho các thiên thần bị trục xuất xuống trái đất như anh. đó là người đầu tiên tìm thấy mình sẽ là người duy nhất thấy được mình, và mình phải ở cùng với người ấy trong một thời gian.
ồ~ vậy em đặc biệt lắm nhỉ? đó giờ em cứ nghĩ thiên thần là một loài trong truyền thuyết thôi. -
- thế á? rồi em đã nghe những gì về chúng anh?
um...rằng các anh có thể biến thành bồ câu và có thể bay trên trời để nhìn thấy mọi thứ. à em còn nghe là thiên thần rất xấu xí nữa! -
- ơ? thế em nghĩ anh xấu không?
không, anh rất đẹp là đằng khác... -
bất giác, haneul lại khen ngợi jeonghan. cô mau chóng bịt miệng lại, hai mắt cô mở to. cô đang thầm tự rủa.
còn phần jeonghan, cậu chỉ hơi bất ngờ rồi cười khẽ trước sự đáng yêu của haneul.
người ta thường nói rằng thiên thần rất xấu, chỉ có đôi cánh trắng của họ là xinh đẹp, che mắt người khác thôi. vì vốn dĩ con người chỉ chú ý đến những cái đẹp nên họ cũng không mấy quan tâm đến những cái xấu.
- cảm ơn em.
haneul đỏ mặt. cô gấp vội vài miếng bánh gạo bỏ vào miệng. jeonghan cười khi thấy cô ngại ngùng đến vậy.
có lẽ mình sẽ quên được mọi thứ khi ở với con bé một thời gian... trước khi mình chịu án tù.
nụ cười bí ẩn đầy cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò của cậu. cậu biết mình đã gây nên tội trọng, nhưng đó là vì cậu muốn giúp người khác, nên cũng chẳng hối hận gì.
ở với con bé, mình sẽ hạnh phúc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
❝thiên thần ơi❞ • jeonghan
Fanfiction"nếu em nhớ anh thì em hãy nhìn lên bầu trời em nhé. vào những đêm trăng sáng, anh và em sẽ cùng ngắm một ánh trăng đấy..." -a jeonghan fan fiction-