yoon jeonghan!!! anh lại đọc tin nhắn trong điện thoại em rồi hả?! -
tiếng la hét thất thanh làm điếng người jeonghan. cậu ta đang lén lút xem tin nhắn của cô.
- ùm... tui không biết gì hết nha~
và rồi hai người lại rượt đuổi nhau khắp nhà.
phải nói rằng, nếu muốn ăn cẩu lương thì hãy đến với cặp đôi haneul và jeonghan. từ hôm trao nhau nụ hôn nồng nàn kia thì hai người đến với nhau từ lúc ấy luôn. haneul nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất kể cả khi cậu ta ngay cạnh cô.
mỗi ngày jeonghan đều cho haneul những bất ngờ nho nhỏ, như những bó hoa, những món quà, hay cả những lần đi hẹn hò bất ngờ nữa.
có một lần jeonghan tặng cô một bó hoa với 16 bông hoa hồng. lúc cô cầm bó hoa và nhìn vào gương thì cậu đứng ngay cạnh cô và thì thầm vào tai cô, "em có thấy không? trong gương có 17 thứ đẹp nhất thế giới này đó."
haneul cũng chẳng thua kém gì cậu, cô tích cực học nấu ăn hơn để làm những món ăn ngon nhất cho cậu, trước khi ngủ cô luôn hôn cậu và hai người chúc nhau ngủ ngon.
từ hôm yêu cậu thì giường của cô ấm áp hơn mọi khi vì giờ đây đâu chỉ một mình cô ngủ ở đấy nữa đâu. có những đêm còn ồn ào và nhiệt huyết nữa cơ.
thế cũng chẳng sao, dù gì cô cũng đôi mươi rồi mà~
yah! em đã bảo em và soonyoung nhắn tin là vì mấy cái project của trường cơ mà! -
- ai bảo em không chịu nói cho cậu ta là em có bạn trai rồi!
nếu em nói thì cậu ta có tin đâu! cậu ta có nhìn thấy anh được đâu! -
haneul bễu môi, chìa tay xin lại chiếc điện thoại của cô.
jeonghan nghiêng đầu sang phải, đầu hàng trước sự đáng yêu của cô.
- thôi được rồi.
cảm ơn anh- ah!! -
chưa kịp nói xong thì cô đã bị cậu ác quỷ nhấc bổng lên, bồng vào phòng ngủ.
haneul đỏ mặt, trong đầu cô hiện lên những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm.
jeonghan đá mở cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn cô gái đang bối rối đến đáng thương.
hai người dừng lại khi haneul kéo mặt đi vì mắc cỡ và hết hơi thở.
mặt hai người vẫn gần nhau, hơi thở hổn hển của họ hoà vào nhau.
jeonghan cười nhẹ rồi kéo mặt đi, nằm lên giường ngay cạnh haneul.
không gian bỗng im lặng hơn hẳn.
- ước gì anh cũng là con người em nhỉ? lúc đấy thì cả thế giới đều có thể biết em là của anh...
haneul đỏ mặt, nhưng tim cô cũng quặn thắt lại.
bỗng, trong đầu cô xuất hiện câu hỏi lạ lùng nhưng cũng đầy đau đớn. sau khi cô đắn đo một hồi, không biết rằng mình có nên hỏi cậu hay không, cô cuối cùng cũng quyết định nói với cậu những tâm tư của mình.
nếu một ngày, ta phải xa nhau thì sao anh nhỉ? nếu vậy thì em sẽ rất buồn luôn đó anh! thử nghĩ xem, em không được thấy anh nữa thì chắc em chết mất! -
không gian một lần nữa yên ắng lạ kì.
jeonghan bất ngờ với câu hỏi của cô. sao cậu có thể trả lời cho cô đây? rằng cậu sẽ phải bỏ cô gái trong một tuần nữa sao?
điều này khiến cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng nỗi đau này. giá như mà cậu được sinh ra là con người. giá như cậu được sống một cuộc sống bình thường. giá như cậu được yêu thương người quan trọng nhất với cậu. giá như mà cậu được ở lại mãi mãi với cô.
rồi cậu lại hối hận vì đã khiến cô yêu cậu, để rồi một khi cậu rời đi thì để lại trong lòng cô một vết sẹo lớn. trên đời này ai lại muốn làm người mình yêu đau khổ vì mình đâu chứ.
cậu tưởng tượng cảnh cô biết được việc cậu bỏ cô đi mãi mãi, cậu nghĩ đến thân hình bé nhỏ kia run rẩy rồi khụy xuống đất, cậu nghĩ đến những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo...
nhưng cậu không thể nói cho cô biết được...
jeonghan quay sang nhìn haneul, cố hết sức để giấu nước mắt của mình. cậu vuốt tóc cô và nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc của cô. cậu gượng một nụ cười với cô.
- nếu có chuyện như vậy thì em chỉ cần đứng yên thôi, rồi anh sẽ tìm em. giống như mặt trời và trái đất vậy, chỉ cần mặt trời đứng yên, trái đất sẽ tự xoay quanh quỹ đạo của nó quanh mặt trời.
eo ôi sến súa quá đi anh ơi~ -
anh sẽ bảo vệ nụ cười này của em. anh sẽ làm em cười lâu nhất có thể, anh hứa với em...
_
BẠN ĐANG ĐỌC
❝thiên thần ơi❞ • jeonghan
Fanfiction"nếu em nhớ anh thì em hãy nhìn lên bầu trời em nhé. vào những đêm trăng sáng, anh và em sẽ cùng ngắm một ánh trăng đấy..." -a jeonghan fan fiction-