Chương 31

20.3K 630 102
                                    

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Thời gian cứ bình thản trôi qua, vậy mà vụt một cái đã tới năm mới. Trước lúc này, Vu Đồ tiễn Địch Lượng đi, vì vậy mỗi đêm khuya về nhà, dường như lại càng lạnh lẽo hơn.

Nhưng vẫn khá tốt khi tháng giêng anh cũng có nhiệm vụ, phải đi sa mạc công tác một tháng.

Là thử nghiệm thực địa một mô hình bí mật, mô hình đó dù không phải Sở nghiên cứu tổng thiết kế, nhưng do anh và Quan Tại tham gia phần công việc quan trọng, bây giờ tới giai đoạn thử nghiệm thực địa, cũng cần có người tới sân thử nghiệm.

Trước khi đi, Vu Đồ trở về quê một chuyến.

Cha mẹ thấy anh trở lại thì rất kinh ngạc, "Tháng 10 mới về, sao giờ lại về nữa rồi?"

Tháng 10 anh nghỉ dài hạn về quê, nhưng mà mới tới ngày thứ tư, cha mẹ liền bắt đầu lo lắng, cảm thấy kỳ nghỉ của anh quá dài, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Khi đó anh chưa quyết định, không biết nói gì để cha mẹ đỡ lo lắng theo. Vì tránh cho bọn họ nghĩ linh tinh, không thể làm gì khác hơn là làm bộ trở lại Thượng Hải làm việc, nhưng thật ra mỗi ngày lại lãng phí để chơi game, sau đó thì gặp được Kiều Tinh Tinh.

Khí sắc mẹ Vu rất tốt, chẳng qua câu nói mở đầu này lại làm cho Vu Đồ chua xót. Thời gian anh bầu bạn với cha mẹ thật sự quá ít.

"Lập tức phải đi công tác một tháng, không biết bên kia có tín hiệu hay không nên về thăm nhà một chút."

Mẹ Vu cũng không hỏi đi đâu làm gì, chẳng qua là oán trách, "Cũng không báo trước một câu." Lại hỏi: "Tết âm lịch năm nay muộn, có thể về trước tết không?"

"Có thể."

Ba Vu nhìn thời gian, nói phải đi mua hai món gì đó người ta bán sẵn, mẹ Vu mắng, "Con về lại để con ăn thức ăn sẵn, ông làm ba kiểu gì vậy."

Cuối cùng ba Vu đi mua gà và cá về. Nấu xong hết đều rất nhanh, Vu Đồ cố gắng ăn thêm một chén cơm, quả nhiên cha mẹ đều lộ ra vẻ vui vẻ.

Ăn cơm trưa xong, cùng hai người nói chuyện hồi lâu, Vu Đồ trở lại phòng của mình.

Phòng của anh cũng không tính là lớn, hướng Bắc, toàn bộ thời niên thiếu, anh đều trải qua ở đây. Sau khi lên đại học anh cũng rất ít khi trở về, cho nên trong phòng vẫn giữ dáng vẻ như hồi cao trung, trên giá sách phần lớn là sách khi đó học, trong ngăn tủ bày chỉnh tề các loại cúp của anh từ nhỏ đến lớn.

Anh dừng chân xuất thần một hồi, rút ra một quyển sách, lật xem trước tủ sách.

Mẹ Vu vào đưa nước hoa quả cho anh, nhìn thoáng qua, khó hiểu nói: "Con xem sách giáo khoa thời cao trung làm gì?"

"Không có." Vu Đồ có chút mất tự nhiên khép sách lại, đặt về trên giá.

Thật ra lần này về nhà, trừ thăm cha mẹ, trong lòng còn có một loại cảm xúc khác thường đang thúc giục. Đợt này anh thường xuyên nhớ về thời cao trung, một lần lại một lần, tựa như muốn ở ký ức trong trí nhớ tìm ra điều gì đó anh đã bỏ qua.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ