PN 16: Anh là vinh quang của em

20.4K 582 72
                                    

[Edit by Lê Như Quỳnh]

Sau khi Vu Đồ đưa được Kiều Tinh Tinh đến nhà khách trong trụ sở của anh thì liền vội vàng bước đi để làm thêm giờ. Sự thật đã chứng minh, cái kiểu Vu trưởng tự mình đến đón thế này quả nhiên là phù dung sớm nở tối tàn, mỗi ngày loay hoay không thấy bóng dáng đâu mới là trạng thái bình thường. Nhưng mà trái lại Kiều Tinh Tinh không thấy hụt hẫng gì với chuyện này, trước khi đến cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì cũng sắp phóng máy dò xét Sưu Thần rồi, công việc của bọn anh nhất định là sẽ rất khẩn trương, bận rộn.

Mấy ngày liên tiếp quay phim nên cô mệt mỏi vô cùng, thế là thoải mái nghỉ ngơi trước một chút, sau đó sẽ bắt đầu nghỉ phép trong vui vẻ.

Không thể không nói trong trụ sở quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ phép, chưa nói đến không khí thoáng đãng, phong cảnh tươi đẹp thì việc ăn việc ở cũng được bao trọn. Hành động thì lại tự do, hoàn toàn không cần cứ ra cửa thì lại mang khẩu trang, mặc dù ngày đầu tiên khó tránh khỏi bị nhìn ngó một hồi, nhưng rất nhanh mọi người cũng quen dần.

Kiều Tinh Tinh dạo qua một lần những nơi được đi trong trụ sở trước, sau đó thì bắt đầu ở trong nhóm chat người thân kết bè kết bạn, kêu gọi mọi người tụ tập thành nhóm đi dạo trong thị trấn nhỏ ở ngoài trụ sở.

Nhóm người thân lập tức sôi nổi, lúc đầu nha, vốn đi thăm không phải là đi tour du lịch nên trụ sở cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động, người trong Viện thì vẫn bận rộn công tác nên nhóm người nhà khó tránh khỏi thấy hơi nhàm chán. Nhưng mà Kiều Tinh Tinh vừa đến thì bầu không khí nhanh chóng không còn như thế nữa, mọi người lập tức có trưởng nhóm du lịch rồi!

Rất nhanh Vu trưởng trong lúc cấp bách nhận đủ mọi loại ý kiến của các đồng nghiệp.

Có lời cảm ơn như  của viện sĩ Tiêu này.

"Vợ cậu rất được, kể từ khi con bé tới đây giáo sư Triệu nhà tôi không nói chán nữa, mỗi ngày đều chơi vui vẻ ở ngoài, tối đến vừa về một cái là kéo tôi đến xem ảnh chụp. Tiểu Vu, liên quan đến chuyện ảnh ọt này tôi có chút ý kiến, cậu có thể nói lại với tiểu Kiều được không? Ví dụ như là không cần cùng một địa điểm mà chụp đến mười tấm cho giáo sư Triệu được không? Mắt tôi mờ rồi, thật sự nhìn không ra là cái nào đẹp hơn cả."

Đương nhiên là cũng có cả lời khiếu nại.

"Trước kia lúc tôi về là vợ tôi đã hầm canh trong nồi cơm cho tôi rồi, vợ cậu vừa đến thì chỉ còn đem thức ăn khuya ở ngoài về cho tôi thôi, có lần tôi về rồi mà họ còn chưa về nữa luôn ấy."

Vu Đồ truyền đạt lại một số lời khiếu nại của mọi người cho Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh lại tự có một hồi đạo lý lớn nhỏ với chuyện này: "Bọn em chơi vui thì mấy anh mới có thể không còn lo lắng khi làm việc a, không phải trong lòng còn đang áy náy vì không có thời gian cho bọn em nên áp lực tâm lý lớn biết bao nhiêu sao."

Có người vợ khéo hiểu lòng người như thế, Vu Đồ còn có thể nói gì được nữa? Đương nhiên là đưa lý do của vợ mình phản hồi lại cho đồng nghiệp nghe, còn rộng rãi tỏ vẻ không cần cảm ơn.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ