Chương 10

18.7K 535 15
                                    

  Kiều Tinh Tinh cùng lắm cũng chỉ buồn bã một bữa cơm.

Sau đó lại tràn đầy tự tin, thật đấy, năm đó diễn xuất của cô không tốt lắm, thế là cô tìm thầy học, nghiêm túc học nửa năm không phải cũng... à cũng qua rồi đấy à? Lúc cô bốn mươi bốn cân bị người khác cười nhạo, kết quả sau ba tháng tập luyện cũng luyện được cơ bụng (mơ hồ lấp ló) đấy thôi?

À không đúng, đường cơ bụng mơ hồ ấy vì gần đây quá mải mê  chơi game nên cũng biến mất rồi.

... Chuyện này không quan trọng, tóm lại là, cô sẽ trở thành Vương Giả mạnh nhất.

Vu Đồ đang ngồi đối diện ăn cơm với cô, chứng kiến Kiều Tinh Tinh từ một ngọn cỏ héo rũ đã xốc lại tinh thần, biến thành cây bạch dương đầy tự tin.

Ăn xong, Kiều Tinh Tinh vứt hết chén đũa sang một bên, vô cùng tự tin nhìn Vu Đồ: "Bắt đầu nhé?"

Vu Đồ đứng dậy dọn chén đũa. Kiều Tinh Tinh ngại không dám nói buổi tối Tiểu Chu sẽ qua đây dọn dẹp, thế là đành đứng lên phụ một tay, hai người nhanh chóng sắp xếp xong xuôi.

Vu Đồ cầm điện thoại đăng nhập vào game.
"Chúng ta đấu 1v1 trước."

"Sao cơ, tớ đánh với cậu à? Vậy chắc chắn tớ không thắng nổi cậu rồi."

"Thông qua thực chiến, cậu sẽ hiểu rõ mọi kĩ năng của các tướng, lực sát thương, thời gian hồi chiêu cũng như một số thao tác chi tiết."

Kiều Tinh Tinh: "... Mỗi tướng à? Vương Giả Vinh Diệu có đến bảy mươi, tám mươi tướng lận đấy?"

Vu Đồ "Ừ, Cũng không nhiều lắm."

Kiều Tinh Tinh: "..."

Vu Đồ mở phòng mời cô vào chơi: "Vào thôi, hơn nữa tớ cũng phải xem thử, cậu thích hợp chơi tướng nào."

Vu Đồ ngược đãi Kiều Tinh Tinh suốt cả buổi chiều, lúc đầu cô còn nghi ngờ mình nhờ anh làm thầy giáo là đúng hay sai lầm. Cô đặt điện thoại xuống, nghiêm túc nói: "Tớ cảm thấy không công bằng."

Vu Đồ im lặng chờ cô nói tiếp.

"Tớ còn chưa tới level 30, ngọc vẫn chưa đầy, ngọc của cậu nhiều hơn tớ, dĩ nhiên là tớ không thắng nổi cậu rồi."

Vu Đồ đưa điện thoại cho cô xem: "Ngọc của tớ cũng không được bao nhiêu cái."

Kiều Tinh Tinh bấm vào nhìn, đúng là không nhiều, không nhiều nhưng toàn cấp ba cấp bốn... Thì ra trước giờ anh chẳng có ngọc mà còn có thể đánh hăng như thế?

Kiều Tinh Tinh không còn lời nào để nói lại, đành để Vu Đồ ngược thêm vài ván, được một lúc thì chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn, khi trở ra nhìn thấy Vu Đồ đang cầm điện thoại xem gì đấy, nghe âm thanh hình như là clip của Vương Giả Vinh Diệu.

Cô đi qua xem, không ngờ lại là clip khi cô đang sử dụng Tiểu Kiều. Kiều Tinh Tinh vội vã cướp điện thoại: "Đừng xem nữa."

Đây chẳng khác gì là vết nhơ trong đời, đặc biệt là từ sau khi cô biết chơi game~~
Vu Đồ nghe lời từ tốn tắt đoạn clip đấy đi, ngẩng đầu điềm tĩnh nói: Chúng ta luyện tập Tiểu Kiều."

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ