Chương 35

23.8K 724 185
                                    


[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Đêm nay Kiều Tinh Tinh lại ngủ khá sâu.

Hôm sau chính là 30 Tết.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, mở mắt ra, mũi liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô nhớ tới gì đó, thức dậy mở cửa phòng ngủ ra, quả nhiên, trong phòng bếp truyền đến giọng nói quen thuộc, cha mẹ đã tới.

Dù bận bịu thế nào đi nữa, đêm Giao thừa cả nhà nhất định phải ăn cơm cùng nhau. Mấy năm nay số lần cô về nhà ăn Tết cũng nhiều, nhưng thỉnh thoảng sẽ như năm nay, bởi vì cô bận việc nên cha mẹ liền tới đây để quây quần bên nhau.

Cô đi tới cửa phòng bếp, cha mẹ nhìn thấy, cô đều tươi cười rạng rỡ, "Đã dậy rồi à, không muốn ồn ào đến con."

Kiều Tinh Tinh đi tới ôm lấy mẹ Kiều.

Mẹ Kiều hơi kinh ngạc, vỗ cô:" Tinh Tinh, sao vậy? Bỗng nhiên lại làm nũng với mẹ."

"Không có gì ạ." Giọng Kiều Tinh Tinh buồn buồn.

Ba Kiều bận rộn nhưng vẫn nhìn qua hai mẹ con một cái, giọng chua chua: "Con gái bà không phải vẫn luôn vậy sao? Đói bụng không?"

"Có ạ." Kiều Tinh Tinh buông mẹ Kiều ra, "Có gì ăn không ạ?"

Ba Kiều đã sớm chưng cháo ngọt* cho cô. Kiều Tinh Tinh ngồi ở bàn nhỏ trong bếp vừa húp cháo, vừa nghe cha mẹ tranh luận về bữa cơm tất niên.

*Cháo ngọt: là dạng cháo có vị ngọt từ những nguyên liệu như đậu xanh, táo khô, nho khô, ... Cháo ngọt (thường được người phương Bắc nấu) dùng để phân biệt với cháo mặn (thường được người phương Nam nấu) có các nguyên liệu như thịt, cá, hải sản các loại, ...

"Sao ông lại mang cả thịt bò ở nhà tới, một khối lớn như vậy ăn đâu có hết. Bảo ông nghĩ thêm vài món mới, nhưng làm mỗi món một ít thôi, sáng mai chúng ta về mất rồi, Tinh Tinh cũng đâu có ở đây ăn cơm nữa." Đây là mẹ Kiều.

"Cơm tất niên sao có thể ít được chứ, phải dư lại thì mới là điềm tốt." Đây là ba Kiều, người mấy năm nay đổi nghề nghiên cứu nấu nướng.

"Mê tín, lãng phí." Mẹ Kiều kết luận.

Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu lên, "Hai người tối mai không đi cùng con sao?"

Ngày mai chắc khoảng tới XX giờ là có thể kết thúc, còn tưởng rằng cha mẹ sẽ chờ cô để cùng nhau trở về thành phố Kình.

Ba Kiều thái thịt bò: "Tối mùng một năm nay đến phiên nhà chúng ta mời khách, buổi sáng về để còn chuẩn bị trước."

Kiều Tinh Tinh ảo não: "Vậy chẳng bằng đêm nay con về nhà ăn cơm tất niên, đỡ mất công cha mẹ chạy tới chạy lui."

Mẹ Kiều nói: "Thì ra là con muốn chạy tới chạy lui sao, bố mẹ thì không muốn con như vậy, nên bố mẹ mới tới đây, lỡ như tắc đường, con không kịp tới diễn tiết mục thì không tốt."

"Vâng." Kiều Tinh Tinh không nói gì nữa, bưng chén cháo từ từ húp.

Một chén cháo ngọt ấm áp xuống bụng, giống như từ đáy lòng tỏa lên sự ấm áp, trong gian phòng trống trải lại được khói lửa náo nhiệt của thế gian lấp đầy thêm lần nữa.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ