PN 9: Tán gẫu hằng ngày cùng bạn bè

16.1K 508 37
                                    


[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Thầy Vu nói phụ trách xây tổ, vậy thì cô phụ trách trang trí thêm ít hoa cỏ trong tổ được không?

Sáng sớm mùa thu ánh nắng lan tỏa khắp muôn nơi, Kiều Tinh Tinh ngồi trong phòng khách, nghiêm túc cầm điện thoại mua mua mua.

Thảm nhung, gối ôm, khăn trải bàn, bình hoa, chén trà xinh đẹp... Hơn nữa phong cách đen trắng xám tối giản này của nhà thầy Vu cô đã sớm muốn thay đổi rồi.

Xem qua một lượt danh sách mua sắm, cuối cùng không nghĩ ra sẽ mua gì nữa. Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống, lại đi phòng quần áo dạo một vòng, sau khi ra ngoài lại cầm điện thoại lên.

Nhưng lần này không phải mua đồ, mà là gửi Wechat!

Đầu tiên là gửi cho chị Linh.

"Thầy Vu vì em mà sửa lại nhà đấy nhé, chị có muốn tới tham quan không?"

Sau đó copy gửi cho tiểu Chu.

"Thầy Vu vì chị mà sửa lại nhà đấy nhé, em có muốn tới tham quan không?"

Cuối cùng thay đổi một chút gửi cho bạn thân đang quay phim ở Thượng Hải.

"Bạn trai vì mình sửa lại nhà đấy nhé, cậu có muốn tới tham quan không?"

Rất nhanh ba tin nhắn trả lời được gửi tới.

Chị Linh: ... Ừ, đúng lúc có chuyện muốn tìm em.

Tiểu Chu: Muốn ạ \\(^o^)/

Bạn thân: Cút! Bà đây còn 800 cảnh diễn nữa.

Buổi trưa, chị Linh cùng tiểu Chu đem theo bữa trưa và quần áo, giày dép mà Kiều Tinh Tinh bảo tiểu Chu dọn mang tới. Chị Linh vào cửa, không thấy Vu Đồ, "Thầy Vu nhà em đâu? Buổi trưa không về à?"

"Giờ làm việc của anh ấy là từ 8h sáng tới 4h30 chiều, buổi trưa sao có thời gian để mà về chứ."

Tài xế đem chiếc vali cuối cùng vào rồi rời đi, chị Linh đóng cửa lại: "Em bảo tiểu Chu chuẩn bị nhiều quần áo như vậy, phòng này của thầy Vu có chứa được hết không?"

Kiều Tinh Tinh cười hì hì, "Chẳng phải đã nói là sửa lại rồi sao."

Cô lập tức kéo hai người tới phòng giữ quần áo mới, "Nhìn xem, thầy Vu sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo của em rồi."

Tiểu Chu nhìn thoáng qua, lập tức tỏ vẻ: "Oa quá đẹp, tủ quần áo đen xám với cửa kính nhìn rất hợp nha."

Chị Linh: "..."

Xác thực rất đẹp, rất hiện đại, nhưng có cần khoa trương đến vậy không? Tiểu Chu có thể giữ chút tiết tháo được không?

"Vẻ ngoài không quan trọng." Kiều Tinh Tinh tỏ vẻ khiêm nhường nói, "Chủ yếu là công năng, phòng nhà bọn em nhỏ, thầy Vu sợ không đủ chỗ treo quần áo của em, cho nên hai tầng trên dưới của tủ quần áo đều làm thành giá treo quần áo, tầng trên có thể tự động lên xuống."

Cô nhấn xuống bảng điều khiển cạnh cửa, cửa kính của một tủ quần áo trượt qua hai bên, lại ấn thêm nữa, giá treo quần áo ở trên đẩy ra hạ xuống, căn bản là do không gian có hạn nên lúc hạ xuống được một nửa thì cột chống hơi gập cong lại một chút.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ