Cảnh hôn bị xóa

21.8K 597 69
                                    

Cảnh hôn bị xóa này  tác giả định viết trong chương 37.

[Edit by xiaoye_ & Lê Như Quỳnh]

Cảnh hôn bị xoá, mọi người nhìn chơi ~~~

Anh nắm tay cô, qua gốc cây kia, đi vào toà nhà cũ.

Trong trí nhớ toà nhà cũ kia luôn luôn rất huyên náo, ít có thời điểm yên lặng, an tĩnh như vậy.

Không hẹn mà gặp, bọn họ lại cùng đứng lại trước một phòng học.

Đây là phòng học năm lớp mười hai.

Trong phòng tối như mực, Vu Đồ mở đèn sáng lên, "Bàn học đều đổi cả rồi."

"Chắc chắn a, mấy chục năm rồi mà." Kiều Tinh Tinh chỉ vào một vị trí ở phía sau, "Khi đó anh ngồi hàng cuối cùng."

"Ừ."

"Anh biết em ngồi ở đâu sao?"

"Hàng thứ năm."

Kiều Tinh Tinh có chút kinh ngạc, "Anh không phải là nhớ kỹ chỗ ngồi của cả lớp đấy chứ?"

Cô cũng không cảm thấy khi đó anh sẽ đặc biệt chú ý cô ngồi ở đâu.

"Gần đây luôn cố gắng nghĩ đến chuyện hồi cấp ba."

Kiều Tinh Tinh sững sờ, trong đôi mắt mang theo một chút ý cười, tò mò nói: "Anh cũng nhớ tới chuyện gì rồi?"

"Nhớ tới chuyện em cầm KFC hối lộ anh dạy em môn toán."

"... Sao anh cứ nhớ tới mấy chuyện lịch sử u tối không vậy ...."

Cô nhìn về phía phòng học đen thui, ánh mắt giống như xuyên qua thời gian, "Anh biết không? Thời cao trung em có mục tiêu nhưng cuối cùng lại không hoàn thành được."

Vu Đồ tĩnh lặng, "Thi vào cùng một trường đại học với anh?"

Kiều Tinh Tinh kinh ngạc quay đầu, "Làm sao anh biết?"

"Anh xem ghi chép nói chuyện trong nhóm người yêu thích hàng không vũ trụ."

"Anh cũng tìm trong cái nhóm kia luôn à." Kiều Tinh Tinh sợ hãi than một tiếng, "Em tin anh thật sự đang cố gắng suy nghĩ rồi."

Ngữ khí của cô ung dung, "Có lúc em rất uể oải, kỳ thật thành tích cấp hai của em rất không tệ, vẫn rất tự tin cơ, đến khi lên cao trung thành tích lại không tốt như vậy nữa, nhưng vẫn cảm thấy chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể đi lên. Về sau mới phát hiện, có một số việc, không phải cứ cố gắng là sẽ được."

Thanh âm của cô bỗng nhiên dừng lại, bởi vì cô đột nhiên bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.

"Anh nên dạy em học mới đúng."

"Vậy anh sẽ rất kiên nhẫn sao?"

"Sẽ như thế."

"Em rất ngốc, dạy không được thì sao?"

"Anh rất thông minh, nhất định dạy được."

"Anh đừng nhân cơ hội này để tự luyến a."

Kiều Tinh Tinh cười xoay người, đối mặt hồi lâu, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Đây là lần thứ hai trong hôm nay anh hôn cô.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ