PN 1: Địch Lượng

24.9K 568 49
                                    

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Sáng sớm mùng 4 đầu năm, Kiều Tinh Tinh đã bị điện thoại của Vu Đồ đánh thức.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Kiều Tinh Tinh tức giận, "Anh đánh thức em làm gì."

Cho dù thanh âm của câu nói này dễ nghe như ngâm thơ cũng không thể tha thứ!

" Hửm?" Giọng điệu bên kia khẽ nhếch lên, "Anh tưởng là em đã dậy rồi, trước kia 9 giờ anh đến nhà em, bây giờ là tám giờ rưỡi, đồng hồ sinh học của em chẳng nhẽ không phải thế?"

Người đàn ông kỹ sư khoa kỹ (khoa học kỹ thuật/ công nghệ) tự đưa mình vào khuôn khổ thật đáng sợ ...

"Đồng hồ sinh học của em là tùy cơ ứng biến, đêm qua chúng ta gọi điện thoại đến hai giờ sáng!"

"Vậy thật xin lỗi, sau này anh biết rồi."

Bên kia cười khẽ, nhưng hiện giờ lại chẳng có tí dáng vẻ áy náy nào, "Em ngủ tiếp đi, anh đi xuống dưới lầu quét tuyết, buổi chiều mấy giờ đi đón em?"

"Hai giờ đi."

"Bạn học?"

"Đúng vậy!" Lấy thân phận bạn học tới. Bây giờ chưa cần nói ngay cho cha mẹ rằng cô đang yêu đương đâu, sẽ rất phiền.

Bên kia chậm rãi thở dài.

"Anh than thở gì nha?"

Bạn học Kiều không chịu cho danh phận không có chút chột dạ nào.

"Anh đang suy nghĩ, chừng nào thì tới nhà em quét tuyết."

"..."

Thật là phạm quy quá rồi!

Cúp điện thoại, Kiều Tinh Tinh muốn tiếp tục ngủ, lại bị một câu nói của Vu Đồ làm cho trong lòng rạo rực không ngủ được nữa. Cô thức dậy đánh răng rửa mặt, đứng bên cửa sổ nhìn cảnh tuyết trong sân một hồi, suy nghĩ dáng vẻ Vu Đồ ở dưới lầu vất vả xúc tuyết, đắc ý xuống lầu ăn sáng.

Ba Kiều mẹ Kiều nhìn thấy cô hết sức kinh ngạc, "Ngày hôm qua chơi với bạn học muộn như vậy, dậy sớm như vậy làm gì?"

Ba Kiều phê bình nói: "Về quá muộn rồi đó nha."

Kiều Tinh Tinh bình tĩnh: "Đã lâu không gặp bạn cũ mà."

Múc thêm cho cô một chén cháo nữa, ba Kiều hỏi: "Con hôm nay về Thượng Hải nhỉ, mấy giờ đi?"

"Hai giờ." Nghe cha mẹ nhắc tới chuyện này, con ngươi Kiều Tinh Tinh khẽ chuyển, nghiêm túc nói: "Đúng rồi, con muốn tự mình lái xe trở về Thượng Hải."

"Cái gì?" Ba Kiều mẹ Kiều cực kỳ sợ hãi, "Tuyệt đối không được!"

Kiều Tinh Tinh: ". . ."

Mặc dù lấy lui làm tiến hù dọa bọn họ, nhưng phản ứng này của ba mẹ cũng quá khoa trương đi?

Cô có bằng lái chính quy đó, tham gia chương trình thực tế đi du lịch cũng là tự mình lái xe, lúc ấy còn được khen ngợi một hồi về kỹ thuật dừng xe đó.

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ