Chương 36

22.5K 573 18
                                    

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Đường ra khỏi Thượng Hải thì rõ mà đường về thành phố Kình thì lại không biết?

Sáng sớm hôm sau Kiều Tinh Tinh tỉnh lại trên chiếc giường ở quê nhà, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, cảm thấy IQ của mình tối qua hẳn là cũng âm rồi.

Với lại, hình như lúc sau anh cũng đâu có đi đổ xăng?

Cho nên đây chắc hẳn là anh mượn cớ, sau đó anh cũng tự quên mất việc này luôn?

Kiều Tinh Tinh mở to mắt nằm trên giường, nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua chống đối một cách yếu ớt của mình, chán nản trở mình.

Kết quả vừa nghiêng người thì phát hiện ở mép giường lại có một đống đồ, a, không đúng, có một người mới phải.

Người ở mép giường phát hiện cô đã tỉnh, ôm điện thoại di động đứng lên, vui vẻ nói: "Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Nói xong cô ấy lập tức cúi đầu xuống, hai tay chuyển động không ngừng, biểu tình đắc ý: "Rốt cuộc có thể mở âm thanh lại rồi, chơi trò chơi mà tắt tiếng thì thật sự một chút cảm giác cũng không cảm được."

Ngay sau đó nhạc nền của Vương giả Vinh diệu liền vang lên.

Kiều Tinh Tinh: "..."

Cô bò dậy đánh răng rửa mặt, lúc trở lại thì Bội Bội cũng đã đánh xong, đang ngồi ở mép giường cười giảo hoạt nhìn cô.

Kiều Tinh Tinh: "... Cậu làm gì đó."

Bội Bội cầm điện thoại của Kiều Tinh Tinh lên rồi đung đưa, "Mình không phải cố ý nhìn đâu nha, tin nhắn tự hiện ra, Vu Đồ hỏi cậu dậy chưa."

Kiều Tinh Tinh: ". . ."

Cô cầm lấy điện thoại di động, nhìn một cái, nhưng chưa trả lời.

Bội Bội lại gần: "Cho mình xem ghi chép trò chuyện của hai người đi."

Kiều Tinh Tinh lập tức tắt đi: "Không có gì hết."

"Ghét." Bội Bội đánh cô một cái, chưa từ bỏ ý định truy hỏi, "Cậu và Vu Đồ, hai người hiện tại, hì hì, quan hệ như thế nào vậy?"

Kiều Tinh Tinh nói: "Bạn học cao trung."

Bội Bội: ". . . Mình nói với cậu này, mình coi như cũng là người ủng hộ trung thành của cậu, hoạt động của cậu mình đều xem hết, dĩ nhiên cũng phải coi trận thi đấu rồi chứ nhỉ? Nhìn thấy Vu Đồ lên sân khấu cằm mình cũng muốn rớt xuống luôn, hai người liên lạc lại lúc nào nha?"

Kiều Tinh Tinh: "Thì trong trò chơi đó."

Bội Bội mở to mắt: "Sau đó hai người gặp mặt nhau ở ngoài đời, sau đó cậu ấy thật sự dạy cậu chơi game?"

Bốn bỏ năm thì, "Không khác là bao đâu."

Bội Bội nhất thời kích động vô cùng, "Học thần dạy cậu chơi game, vậy mơ ước của cậu cũng thực hiện được rồi?"

Bạn thân nhiều năm gì đó thật sự rất phiền, đơn giản là vì nắm rõ diễn biến tâm lý của cô như lòng bàn tay.

Kiều Tinh Tinh nói sang chuyện khác: "Sao cậu cũng bắt đầu chơi game rồi?"

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ