Chương 32

21.4K 607 51
                                    

[Edit by xiaoye_

Beta by Lê Như Quỳnh]

Sau bữa tối, Vu Đồ cùng cha mẹ ra ngoài tản bộ, trên đường không ngừng bị người quen hỏi "Con trai đã về đấy à." Thành phố nhỏ chính là như vậy, láng giềng quen thuộc lẫn nhau, không có cảm giác xa cách.

Đi dạo hai vòng ở công viên nhỏ kế cận, ba Vu bị bạn chơi bài gọi lại. Ông nhìn vợ con, đang muốn từ chối, mẹ Vu lại nói, "Đi đi."

Ba Vu vui vẻ rời đi. Ngắm con trai mấy tiếng là đủ rồi, sức hấp dẫn của đánh bài vẫn lớn hơn.

Mẹ Vu cười lắc đầu một cái. Hai người lại đi thêm một lúc, mẹ Vu đột nhiên hỏi: "Có phải con có tâm sự hay không?"

Vu Đồ không kinh ngạc khi bà hỏi như vậy, hồi lâu thở dài nói, buổi chiều anh cứ như người mất hồn, mà mẹ của anh thì luôn nhạy cảm. Anh trầm mặc một chút mới nói: "Trước khi con về nhà lần trước, đã xin nghỉ việc ở đơn vị."

Trong mắt mẹ Vu thoáng kinh ngạc, hồi lâu lại thở dài nói, "Mẹ vẫn cảm thấy, con là đứa giống cậu con nhất. Khi còn bé thì đặc biệt sùng bái cậu, thường xuyên khoe khoang với các bạn nhỏ khác, cậu mình phóng tên lửa."

"Trong mấy anh chị em đằng ngoại, cậu con thông minh nhất, nhưng cũng vất vả nhất, hàng năm đều ở Đại Tây Bắc*, nhà cửa cũng thèm không để ý. Có một lần, ông ngoại con bệnh, thiếu chút nữa là không qua khỏi, mọi người làm thế nào cũng không liên lạc được với cậu của con được. Khi đó thông tin đâu có phát triển như bây giờ. Khó khăn lắm ông ngoại mới cứu được, cuối cùng mọi người cũng liên lạc được với cậu, bảo cậu ấy quay về, nhưng do dự hồi lâu vẫn không đồng ý, nếu cha đỡ rồi, vậy chờ cậu kết thúc nhiệm vụ thì sẽ quay về, bây giờ nhiệm vụ quá quan trọng nên không thể rời đi."

*Là khu vực gồm 6 khu tự trị của Trung Quốc, diện tích rộng lớn tuy nhiên đều là vùng sa mạc, thường xuyên khô hạn.

"Qua hơn một tháng cậu mới về thăm ông ngoại con, ai trong nhà cũng đều tức giận, lơ cậu đi. Lúc ấy có một dì tới thăm ông, mắng cậu bất hiếu, cậu con bị mắng cũng chẳng dám nói gì. Khi đó con vẫn còn nhỏ, chợt hỏi bà ấy, "Dì à, cậu nhà dì đang đi Mỹ công tác ạ?"

"Dì con thích nhất nói chuyện này, lập tức nói, để cho con chú tâm học hành tương lai xuất ngoại du học công tác. Kết quả con nói, "Vậy cậu ấy đi Mỹ công tác mấy năm không về, sao dì không nói cậu ấy không hiếu thuận?"

Mẹ Vu nói tới đây, không nhịn được cười.

Vu Đồ cũng mỉm cười, anh vẫn nhớ chuyện này, cũng nhớ anh hỏi mấy câu này xong, bầu không khí liền ngột ngạt. Nhưng sau đó, thái độ của mọi người với cậu liền khôi phục như thường.

Có lúc người thân không phải không hiểu, chẳng qua thân cận nên mới khó tránh khỏi việc rầy la.

Mẹ Vu nói: "Khi đó mẹ liền nghĩ, đúng vậy nha, cũng đều không thể nào ở bên phụng dưỡng cha mẹ, xuất ngoại thì người người hâm mộ khen ngợi, còn cậu con hàng năm ở Đại Tây Bắc cống hiến, lại bị nói là không hiếu thuận, không xứng đáng... Đây là đạo lý gì chứ? Chúng ta đều là người lớn, còn không hiểu rõ bằng đứa trẻ mười tuổi là con."

[Full] Em là niềm kiêu hãnh của anh | Cố MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ