Phiền Phức

3 1 0
                                    

  - Ê, nay tụi mình về sớm thì đi ăn gì đi. Lâu rồi có tụ tập ăn uốn gì đâu. - Phi Vân ra ý.
  - Sao cũng được.- Tư Đình gật đầu.
  - Ê, không được rồi, mấy người đi đi. Tui đi thăm ba mẹ Lam với Lam rồi. - Minh Nam từ chối.
  - Ra mắt hả. - Tử Đình trêu chọc.
  - Cái đầu mày. Mỗi lần Lam đi thăm ba mẹ toàn đi xe đạp, tao thấy xót nên chở Lam đi mỗi tháng thôi.
  - Mà ba mẹ Lam ở đâu. - Tư Đình thắc mắc.
  - Ba mẹ Lam mất rồi. Lam sống một mình thôi, ba mẹ Lam ở chùa cách nhà 2km.  
  - Tội Lam thật. - Tử Đình
  - Đừng nói vậy, Lam buồn đấy. - Nam cau mày.
  - Gì vậy, chuyện gì Lam buồn. - Lam phía sau cười tươi hỏi.
  - Không, không có gì. - Tử Đình xua tay.
  - Nam...- Lam nhìn Nam buồn bã vì mọi người giấu Lam chuyện gì đó.
  - Lam...không có chuyện gì thật mà...chỉ là...chỉ là...- Nam ngập ngừng.
  - Chuyện của tui và Hoàng Huy thôi. Sợ Lam biết rồi khó xử với Vi nên lo không dám nói. - Tư Đình nhanh nhạy.
  - Chuyện có vậy mà cũng không chịu nói. Yên tâm, chuyện giữa Tư Đình và Nhã Vi, anh Tường nói mình không cần phải bận tâm hay khó xử gì cả. Đó là chuyện của người trong cuộc mình không biết nên không giúp được gì. - Lam cười.
  - Sao lại là anh ta.- Minh Nam cau mày.
  - Anh Tường tốt lắm,anh ấy như anh trai Lam vậy, Lam lúc nào cũng hỏi ý kiến anh Tường hết. Sao vậy, có gì sao.
  - Anh ta không tốt đâu. Lam đừng tin anh ta quá. - Tử Đình khuyên.
  - Sao vậy Tử Đình. Anh Tường thật sự rất tốt, anh ấy không như vẻ bề ngoài đâu.
  - Sao Lam nói tốt cho anh ta mãi thế. - Nam có vẻ không vui.
  - Anh ta là loại người nhăng nhít, chơi bời, Lam coi chừng bị anh ta gạt đấy. - Tử Đình vẫn cố khuyên Lam.
  - Sao em biết. - Tư Đình thắc mắc.  
  - Em gặp...- Tử Đình bịt miệng mình lại khi biết mình đã hớ.
  - Em đi đâu mà gặp. - Tư Đình hỏi tới.
  - Em đi mua đồ ăn. Do về trễ nên em đi đường tắt, ngang quán bar GM thì em gặp anh ta.
  - Đoạn đường đó mà em dám đi đêm sao. - Tư Đình giận dữ. 
  - Anh Tường đúng là có hay đi bar thật nhưng không phải loại người không đàng hoàng đâu. - Lam bào chữa giúp Tường.
  - Sao Lam hiểu rõ quá vậy. - Nam
  - Lúc trước anh Tường hay chở Lam, Vi và Thanh đi chơi. Tuyệt nhiên không bao giờ cho bọn Lam vào đó. Còn lại chỗ nào cũng chở đi cả. - nhắc tới Tường mắt Lam sáng rỡ. Minh Nam hơi buồn nhưng Lam không chú ý đến cho lắm.
 
  Tư Đình nhận được một cuộc điện thoại nên phải trở về công ty ngay. Chỉ có Vân và Tử Đình đi ăn, Nam và Lam thì cũng đã đi lên chùa thăm ba mẹ Lam.
  - Con thấy ngay lập tức tung sản phẩm chủ chốt của mình ra đi. Ngay lúc này thì nó sẽ là cơn sốt.
  - Con nghĩ vậy sao. - Ông Diệp hỏi chắc lại.
  - Đúng. Như vậy thì sau này Hàn gia sẽ phải nể ta hơn. Nhưng lần này chúng ta không thông báo trước, một khi tung là phải bất ngờ.

  - Vân, lại xem cái này này.
  Tử Đình và Phi Vân đi ăn gà xong là vào trung tâm thương mại chơi. Cả hai mua rất nhiều đồ, chơi nhiều trò chơi mãi đến chiều mới quyết định về.
  - Ê, mang ra xe trước đi. Tui vào mua đồ cho anh Luân cái. - Phi Vân chạy ngược vào trong.
  Tử Đình đành một mình mang túi lớn túi nhỏ ra xe. Vừa ra đến cổng cô va phải một cô gái, túi văng tùm lum mỗi nơi một túi.
  - Bộ cô đui hả. - Cô gái mắng
  - Tôi xin lỗi.- Tử Đình quan sát một lượt thấy cô gái muốn cố tình gây chuyện nên đành xuống nước.
  - Làm gãy son của tôi rồi mau đền đi. - Cô gái kia càng lấn tới.
  Tử Đình đang nhặt mấy cái túi lại, nghe cô gái nói vậy thì dừng động tác lại quay sang cãi lại.
  - Nè, cô va phải tôi tôi đã không nói rồi, bắt tôi đền hả. Cô về mua thuốc ngủ để mơ đi ha.
  - Nhìn cô là đủ biết nghèo rồi, không đền nổi chứ gì. Vậy thì mau biến khỏi đây đi. - Cô gái đá cái túi gần chân văng ra xa. Tử Đình nổi giận quay lại nhìn cô gái trừng trừng.
  - Tôi cho cô cơ hội cuối cùng đi lượm lại cho tôi.
  - Một con nhỏ rách nát mà lại ra lệnh cho tôi à.
  Tử Đình cho cô gái một bạt tay, cô gái ôm mặt rồi đánh ngược lại Tử Đình một cái rõ đau. Tử Đình mất đà ngã nhàu, Phi Vân chạy ra thấy Tử Đình ngã thì chạy lại xô cô gái rồi lại đỡ Tử Đình dậy. Cô gái được một người đỡ nếu không cô ta đã bị bật ngã phía sau rồi.
  - Mày có sao không. - Phi Vân lo lắng hỏi.
  - Cô ba, cô có sao không. - người bên ngoài xe chạy vào phụ Phi Vân đỡ Tử Đình.
  - Anh, con nhỏ đó dám hỗn láo với em. - Cô gái giậm chân nhìn chàng trai.
  - Mau xin lỗi bạn gái tôi đi.
  - Còn lâu. - Phi Vân nghênh mặt.
  - Đi Phi Vân. - Tử Đình đứng dậy rồi kéo Phi Vân đi.
  - Không xin lỗi đừng hòng đi đâu. - cô gái kia được nước chạy lại chặn đường Tử Đình.
  - Cô là người ai mà bắt bọn tôi xin lỗi à. Nhìn cô chắc cũng là loại ăn bám chứ gì. - Phi Vân bĩu môi.
  - Cô...
  - Cô gì mà cô. Ngoài cô ra người ta còn "nuôi" nhiều người loại như cô lắm, đừng tưởng mình là loại đọc nhất chẳng qua là thứ đại trà thôi.
  Tử Đình nhếch môi rồi kéo Phi Vân đi bỏ lại cô gái kia tức giận.
  - Sao anh chỉ đứng nhìn vậy, không bảo vệ em.
  - Được rồi, vào trong em thích gì cứ lấy.
  Cô gái nghe xong thì mặt rạng rỡ hẳn, không còn tức giận nữa mà khoác tay Thiên Tường đi vào trong.

[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ