Bánh Ngọt - Bánh Mặn

7 2 0
                                    

Tư Đình vẫn không hiểu lắm về câu nói của Hùng Duy, "tại cô" là sao.
- Không phải tại Diệp Tư giúp LK hợp tác với NK thì Tử Đình không bị như vậy rồi. Người ta cứ nghĩ là do Tử Đình làm nên nhắm thẳng đến nó đấy. Tại sao lúc nào nó cũng chịu trận cho Diệp Tư vậy. Lần trước là Nhã Vi nhận nhầm, giờ đến chuyện này. Lần nào nó cũng bị nguy hiểm đến tính mạng hết. Tại sao vậy. - Hùng Duy có vẻ rất giận dữ.
- Chẳng lẽ là Nhã Thiên. - Tư Đình lẩm bẩm.
- Đình, sang đây với ba.
Ông Diệp đỡ Tư Đình ra ghế đằng xa đó ngồi. Thiên Vũ luôn chú ý đến thái độ của Tư Đình. Ngoài việc quá lo lắng cho Tử Đình thì vẻ mặt cô hầu như lạnh ngắt khi Hùng Duy nói về việc này.
Một lúc sau, Tư Đình và ông Diệp trở lại phòng cấp cứu cùng mọi người.
- Họ sẽ phải trả giá.
Tư Đình cứ cầm điện thoại nhấn nhấn liên tục. Lắm lúc cô lại nhìn lên xem phòng cấp cứu đã tắt đèn chưa.
Mãi đến tận 11h đêm mới có vị bác sĩ đi ra. Mọi người ùa vào hỏi, nhất là bà Diệp và Hùng Duy cả hai đã rất nôn nóng.
- Bác sĩ, con tôi thế nào.
- Bà cứ yên tâm. Đã ổn rồi. Vì mất máu nhiều nên hôn mê thôi. Có lẽ nay mai sẽ tỉnh.
- Tôi vào thăm nó được chưa bác sĩ. - Bà Diệp thở phào.
- Chưa đâu. Mai người nhà hẳn thăm, vì cần được theo dõi sát. Có lẽ bị dị ứng với vật cắt trúng nên cô bé bị nổi đầy mẫn đỏ. Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra xem lí do.
Hùng Duy cau mày, trước giờ anh chưa từng thấy Tử Đình bị dị ứng. Chị có Tư Đình bị dị ứng bạc thôi, có một lần... Và rồi anh chợt nhớ ra, anh đi ra ngoài gọi ngay cho Thiên Tường.
Vị bác sĩ rời đi, bà Diệp lại khóc. Ông Diệp đỡ bà ngồi xuống ghế vì trông bà có vẻ đuối sức.
Hùng Duy nghe điện thoại xong thì chạy đi gặp bác sĩ ngay.
- Hùng Duy có vẻ rất lo cho Tử Đình. -Lam quay sang hỏi Minh Nam.
- Ừm...vì gì chắc Lam hiểu.
- À...
Hùng Duy trở lại với vẻ mặt bớt căng thẳng hơn.
- Bác đưa bác gái về đi, mai vào thăm Tử Đình sau. Nó ổn rồi không sao cả.
- Vậy việc nó bị dị ứng thế nào. Có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó không con. - Bà Diệp lo lắng hỏi.
- Dạ. Không sao. Nó chỉ bị dị ứng nước lau kính thôi. Bác sĩ đã rửa vết thương cho nó rồi, không còn ảnh hưởng gì nữa đâu ạ.
- Ừ,thôi mọi người về đi, tôi ở lại chăm sóc Tử Đình.- Bà Diệp cứ đòi ở lại chăm sóc cho Tử Đình.
- Thôi ạ. Bác về đi, trong này con có người họ hàng nên có gì con sẽ nhờ họ dễ dành hơn. Bác về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng mà...- bà Diệp vẫn rất lo lắng cho Tử Đình.
- Đúng rồi, bà nên về nấu cháu cho Tử Đình mai ăn. - Ông Diệp khuyên.
Nói vậy bà Diệp mới chịu về. Tư Đình đứng đó không có động thái ra về, cả Hoàng Huy cũng vậy và dĩ nhiên Thiên Vũ cũng chưa về.
- Diệp Tư cũng về đi. - Hùng Duy nhìn vào trong nơi Tử Đình vẫn còn chưa tỉnh.
- Duy...
Tư Đình định nói thì Hoàng Huy lắc đầu tỏ vẻ chưa phải lúc để nói. Tư Đình đành trở về cùng Hoàng Huy, mai khi Duy bình tĩnh lại mới có thể giải thích mọi chuyện.
Ra đến cổng, xe của ba Tư Đình vẫn còn đậu ở đó. Ông Diệp thấy Tư Đình thì trong xe bước ra.
- Về thôi.
Tư Đình nhìn sang Hoàng Huy rồi buông tay anh đi về phía xe của ba cô.
Trong xe ông Diệp không nói gì nhiều chỉ nói với cô một câu duy nhất.
- Có thể việc Tử Đình bị bắt liên quan đến cậu ta.
Cô hiểu ý của ông, cô cũng có nghĩ đến. Không hẳn là vì LK mà cũng có thể vì Hoàng Huy. Nhã Thiên có thể biện lí do này, cũng có thể vì lí do khác. Việc này cô phải làm rõ để tiện bề giải quyết.

- Anh cũng về đi. - Hùng Duy thấy Thiên Vũ vẫn còn ngồi đó thì bảo anh về.
- Tôi muốn đợi Tử Đình tỉnh dậy rồi mới về.
- Có tôi rồi. Anh không cần lo.
- Kệ cậu.
Điện thoại của Thiên Vũ chợt reo lên.
- Anh nghe...anh đang ở bệnh viện K...anh không sao...em....
- Chưa gì đã tắt máy rồi.
Thiên Vũ lắc đầu cho điện thoại vào túi. Chỉ tầm 15p sau một cô gái hớt hải chạy vào.
- Anh...bị làm...sao...vậy hả...- cô thở hồng hộc hỏi Thiên Vũ.
- Em làm gì mà chạy tới đây. Có biết khuya rồi không hả, với lại anh nói anh không bị làm sao mà. - Thiên Vũ kéo cô ngồi xuống ghế.
- Em lo cho anh chứ bộ, tự nhiên nói là ở bệnh viện. - cô nhăn nhó.
- Chứ anh ở bệnh viện chứ đang ở đâu. Tại em chưa nghe anh nói xong thì đã tắt máy rồi. - Thiên Vũ cốc đầu cô.
- Mà ai bị bệnh vậy anh.
- Là Tử Đình, người lần trước anh cứu đấy. Lần này do anh mà em ấy bị thương.
- Sao vậy anh. Chị ấy có bị làm sao không. -Thiên Vy quan tâm hỏi.
- Ổn hơn rồi. Thôi em về đi. Ở đây lạnh lắm. - Thiên Vũ
- Không. Em ở đây với anh à. Về nhà chán lắm. Với lại em chịu lạnh giỏi lắm anh không nhớ sao.- Thiên Vy cười tươi.
- Mà anh ăn gì chưa. Em đi mua cho anh.
- Ừ chưa. Thôi để anh tự đi. Em ở đây đi. Lạnh thì lấy áo anh mà mặc. Sáng anh đưa em về.
Thiên Vũ nhìn sang thấy Hùng Duy ngồi thừ người ra đó thì gọi.
- Đi ăn gì không. Trễ lắm rồi. Chắc cậu chưa ăn gì.
Lúc này Thiên Vy mới phát hiện ra là có Hùng Duy ngồi gần đó.
- Không.
Hùng Duy trả lời ngắn gọn. Thiên Vy cau mày.
- Người gì mà lạnh lùng.
Thiên Vũ nhún vai nhìn Thiên Vy rồi cười quay đi. Thiên Vy nhìn sang thấy Hùng Duy nhắm mắt tựa người ra sau vẻ mệt mỏi. Cô muốn bắt chuyện nhưng thấy Hùng Duy lạnh lùng nên cô thôi.
Mãi nhìn Hùng Duy mà Vy không biết là Thiên Vũ đã trở lại từ bao giờ. Thấy em gái cứ nhìn chăm chú một hướng anh khều vai Thiên Vy.
- Ăn bánh này, trông khá ngon, anh mua cho em ăn thử.
- À. Anh...- Thiên Vy nhận bánh rồi khều anh trai lại nói nhỏ.
- Anh ta sao trông vẻ lạnh lùng vậy anh.
- Cậu ta không lạnh lùng đâu. Chỉ tại lo lắng cho Tử Đình quá nên trông hơi nghiêm túc xíu.
- Ra vậy. - Thiên Vy gật gật.
Đến khuya, Thiên Vy nằm gối đầu lên chân Thiên Vũ ngủ quên mất. Nói vào giúp anh trai trông Tử Đình mà nằm xuống là ngủ, trông kiểu gì đây. Thiên Vũ lắc đầu cười.
Sáng, Tử Đình đã ổn hơn bác sĩ cho người nhà vào thăm. Hùng Duy hối hả chạy vào phòng hồi sức nhưng Tử Đình vẫn chưa tỉnh.
- Anh, không phải bác sĩ nói chị ấy khỏe rồi sao, sao vẫn chưa tỉnh vậy.- Thiên Vy hỏi anh trai.
- Chút nữa em ấy sẽ tỉnh mà. Đừng lo.
Điện thoại của Thiên Vũ reo, anh ra ngoài nghe điện thoại.
- Anh ra ngoài nghe điện thoại.
Thiên Vũ nói với Vy rồi quay đi.
- Dậy đi Đình.
Hùng Duy ngồi cạnh giường bệnh của Tử Đình. Cứ nhìn mãi như thể muốn Tử Đình mở mắt ra là sẽ thấy anh ngay bên cạnh vậy.
- Anh đi ăn gì đó đi. Chiều qua giờ hình như anh chưa ăn gì. - Thiên Vy thấy Hùng Duy có vẻ mệt mỏi.
Duy không trả lời.
- Nè, anh có nghe tui nói không vậy.
- Cô ồn quá. Ra ngoài. Đình cần nghỉ ngơi. - Hùng Duy lạnh lùng nói.
Thiên Vy xụ mặt vì bị mắng. Cô muốn quan tâm anh thôi mà. Biết thế không thèm nói cho rồi.
Thiên Vũ trở vào thấy Thiên Vy mặt buồn thì biết chắc là bị Hùng Duy mắng rồi. Bởi vì em gái anh anh hiểu rõ nhất. Chỉ cần bị nói nặng chút xíu thôi là đã dỗi rồi, vì vậy anh không dám mắng cô lần nào.
- Thôi về đi. Ở đây anh lo được rồi. -
- Thôi em ở lại đi. Với lại hôm nay chủ nhật mà, khi nào chị ấy tỉnh em sẽ về. - Thiên Vy năn nỉ để được ở lại.
- Thôi em về đi. Ba hôm nay về đấy.
- Được rồi.
Thiên Vy ỉu xìu, lủi thủi ra về.
- Nó chưa tỉnh hả. - Nam, Lam và Ngọc Thanh từ ngoài đi vào.
Duy gật đầu.
- Duy đã ăn gì chưa. - Ngọc Thanh lo lắng hỏi. Duy không trả lời cứ nhìn Tử Đình.
- Nó chỉ bị bất tỉnh thôi. Mày làm gì mà ũ rũ vậy. - Minh Nam cau mày. Biết là lo nhưng cứ như vậy Tử Đình cũng đâu thể nhanh tỉnh lại.
- Mày thì biết gì. - Hùng Duy trách.
- Mày...
- Thôi, hai người đừng cãi nữa. Có gì đâu mà cãi. - Lam can ngăn.
- Thanh có nấu đồ ăn sáng. Duy ăn đi. - Ngọc Thanh mở hộp cháo đưa cho Duy. Duy lắc đầu không nhận.
- Nó chưa tỉnh lại, tôi chưa muốn ăn.
- Thì ăn một ít cũng được mà. - Ngọc Thanh cố khuyên.
Duy đưa mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Thanh, cô có chút sợ không dám nhìn Duy.
- Cậu không ăn làm sao chăm sóc em ấy. Với lại nếu em ấy chưa tỉnh mà cậu lại nằm viện thì ai là người chăm sóc đây hả. - Thiên Vũ thấy Hùng Duy làm Ngọc Thanh sợ thì nói đỡ cho Thanh.
Thấy Thiên Vũ nói đúng Duy nhìn sang Tử Đình rồi hạ giọng nói với Ngọc Thanh.
- Xin lỗi. Duy không cố ý. Một lát Duy sẽ ăn.
- Thanh biết mà. - Ngọc Thanh cười gượng gật gật.
- Anh Vũ...
Tử Đình mở mắt đảo nhìn xung quanh. Hùng Duy vui mừng hỏi Tử Đình ngay.
- Mày sao rồi, ổn chưa. Có cần tao gọi bác sĩ không.
- Anh Vũ đâu.
Tử Đình không trả lời Duy mà cứ hỏi về Thiên Vũ. Hùng Duy nhìn sang Thiên Vũ rồi tránh sang một bên.
- Anh đây. Em sao rồi. Làm anh lo quá. - Thiên Vũ đi lại cười hỏi.
Thấy Thiên Vũ lo cho mình như vậy, Tử Đình cười.
- Em không sao. Nếu anh không đến kịp chắc em không ổn rồi.
- Còn đùa.
Thiên Vũ cười xoa đầu Tử Đình. Hùng Duy lủi thủi đi ra, Ngọc Thanh thấy vậy đi theo. Minh Nam lắc đầu tội thay cho thằng bạn.
- Mày không thèm quan tâm đến tao luôn à.
Minh Nam lên tiếng trách móc khi Tử Đình chỉ biết nói chuyện với Thiên Vũ mà không thèm để ý đến ai xung quanh.
- Ủa, mày đến khi nào vậy. Lam nữa à. - Tử Đình ngơ ngác hỏi.
- Bọn mình đến lúc sáng giờ rồi. Tại Tử Đình chỉ lo tìm anh Vũ thôi nên có thấy bọn mình đâu. - Lam cười giả vờ trách móc.
- Tại tui nghĩ nó sợ Lam giận nên không nghĩ là hai người sẽ đến.
- Hì hì. - Lam cười chữa ngượng.
- Em tỉnh rồi hả. - Tư Đình và Hoàng Huy từ ngoài đi vào, thấy Tử Đình đã tỉnh dậy nói chuyện thì vui ra mặt.
- Ừm. - Tử Đình chỉ ừ nhẹ.
- Em sao vậy. Vẫn còn không khỏe hả. Hay để chị gọi bác sĩ.- Tư Đình toan chạy đi thì Thiên Vũ nắm lại.
- Em không cần lo vậy đâu. Em ấy khỏe rồi, hôm qua giờ không có xảy ra triệu chứng hay phản kháng với thuốc gì cả.
- À, cảm ơn anh. - Tư Đình gạt tay Thiên Vũ rồi quay sang Tử Đình.
- Mẹ có nấu cháo. Em ăn nha chị lấy cho.
- Chị, Gia Huy đâu. - Tử Đình đột nhiên hỏi đến Gia Huy thì Tư Đình thấy lạ.
- Em hỏi Gia Huy làm gì. - Tư Đình cau mày hỏi.
- Ừm...- Tử Đình nhìn sang Lam. Lam biết ý đi ra ngoài.
- Chuyện gì vậy. Có Lam nói không được sao. -Minh Nam hỏi.
- Nhã Thiên....- Tử Đình chưa nói hết Tư Đình đã ngắt lời.
- Chị biết rồi. Những gì họ làm họ sẽ nhận lại gấp 10. - Tư Đình lạnh lùng nói.
- Diệp Tư tính làm gì. - Minh Nam hỏi.
- Họ dám đụng đến Diệp gia thì họ phải chịu hậu quả thôi.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng, quyết đoán của Tư Đình, Thiên Vũ có chút bất ngờ.

[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ