- Sao ngay từ đầu em không từ chối. Anh lo em xảy ra chuyện nên mới đến. - Hoàng Huy lái xe đưa Tư Đình trở về nhà.
- Ba bảo em đến. Em không từ chối được. - Tư Đình vẻ mặt hơi mệt mỏi.
- Sao em không nói với anh...- Hoàng Huy chưa nói xong quay sang thấy Tư Đình không ổn thì lo lắng thắng xe lại ngay lập tức.
- Đình Đình, em sao vậy. Em có cảm thấy không ổn chổ nào không.
- Không em không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ tí.
- Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Em ngủ tí đi.
Tư Đình gật đầu, Hoàng Huy hạ ghế ngã ra cho Tư Đình nằm, Hoàng Huy lái xe nhanh đưa Tư Đình về. Khi tới nơi, Hoàng Huy không dám nhấn chuông hay bóp còi để Tử Đình ra mở cửa mà lấy điện thoại gọi cho Tử Đình ra mở cửa.
Khi Tử Đình ra mở cửa Hoàng Huy ra hiệu nhẹ tiếng rồi anh bế Tư Đình vào.
Lúc anh chuẩn bị ra về, Tử Đình chần chừ rồi quyết định hỏi.
- Lúc nãy có thật Đình Đình đi cùng anh Vũ không anh.
- Ừ. Có cả Lâm nữa. Nhưng ai đã báo cho em.- Huy hỏi lại.
- Ai không quan trọng đâu. Anh về đi.
Tử Đình đóng cửa trở vào nhà. Bên ngoài, Hoàng Huy không vội rời đi cho đến khi đèn tắt anh mới nổ máy đi.
- Tư Đình sẽ ổn chứ.
Sáng, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Tư Đình lấy cặp xuống nhà. Khi ngang phòng Tử Đình cô mở cửa xem nhưng cửa khóa. Cô gọi nhưng Tử Đình không trả lời. Xuống nhà, đưa mắt nhìn xung quanh cũng chả thấy Tử Đình đâu chỉ thấy mẹ cô đang nấu bữa sáng, ba cô đang từ trên lầu đi xuống.
- Mẹ, Tử Đình đâu rồi. - Cô đi nhanh giúp mẹ cô dọn bữa sáng.
- Nó đã đi sớm cùng Minh Nam rồi. Không biết sao mà nó dậy sớm lắm rồi đi luôn. - Bà Diệp vừa khuấy nồi súp vừa trả lời.
- Nó lại đi chơi nữa hay gì đấy. Lớn rồi mà cứ mê chơi. - ông Diệp lắc đầu.
Từ trước giờ Tử Đình lúc nào cũng vậy. Cứ trốn đi chơi, dù bị ông mắng thế nào cũng vẫn trốn đi. Mẹ cô và Tư Đình cứ bên vực nên ông cũng nhiều lần vờ như không biết.
- Chắc không phải đâu ba. Tử Đình dạo này ít đi chơi lắm. Với lại nó đang bận với bài thí nghiệm trên phấn hoa với Hùng Duy mà. - Tư Đình nói đỡ.
- Vậy à. - ông Diệp gật gù.
- Mày lại sao vậy. Không phải hết giận Tư Đình rồi sao. Sao giờ lại đi riêng nữa rồi.
Minh Nam và Tử Đình đang ngồi ăn sáng trong căn teen, thấy Tử Đình cứ im lặng không nói gì như mọi ngày là đủ hiểu có chuyện gì nữa rồi.
- Không có gì. - Tử Đình trả lời quoa loa.
- Không có gì tao đi bằng đầu cho mày xem. - Minh Nam
Tử Đình vẫn im lặng không nói gì. Ăn xong vẫn không có trạng thái gì cho thấy là sẽ lên lớp cả. Minh Nam gọi mấy lần Tử Đình mới ngước mặt nhìn.
- Lên lớp.
Tử Đình vác cặp đi trước, Minh Nam cau mày rồi lấy cặp chạy theo.
- Đình sao đi sớm vậy. Không đợi chị đi cùng. - Tư Đình thấy Tử Đình và Minh Nam đi phía trước thì chạy nhanh lại.
- Chị gọi anh Huy hay anh Vũ tới rước được, em làm gì có nên phải đi sớm. - Tư Đình
- Em nói gì vậy. - Tư Đình khó hiểu.
- Chị tự hiểu. - Tử Đình đi nhanh bỏ Tư Đình phía sau.
Tư Đình thở hắc, cô có làm gì đâu. Tự hiểu gì chứ. Minh Nam vỗ vai Tư Đình.
- Đi đâu vậy. Mới chuông là không thấy mày nữa rồi.
- Đi đâu chẳng được. Mày lo đi xin lỗi Lam đi.
- Tao đã nói không nói đến chuyện này mà.
- Lam đang rất buồn.
- Mặc.
- Thật không quan tâm.
- Lắm chuyện vậy.
- Aizzz, không quan tâm thì thôi. Phí công tao đi giải thích.
- Ai bảo mày giải thích.
- Ừ, thì thôi. Lam cũng đâu phải không ai thích. Hàng tá người đang xếp hàng đợi cái gật đầu của cô MC xinh xắn, đáng yêu của cái trường này đấy. Thằng nào ngu thì chịu.
Tư Đình nói rồi bỏ xuống bàn Phi Vân ngồi. Nam vẫn vờ bình chân mà trong lòng lại như lửa đốt.
Tan học, Tử Đình kéo Duy và Vân đi về trước. Bỏ Nam lại phía sau. Nam đi ngang qua khuôn viên trường lại thấy đông đúc thì đi lại xem.
- Chỉ cần cậu đồng ý thôi, tôi hứa cậu sẽ không buồn như vậy nữa. Tôi sẽ là người giúp cậu vui vẻ như trước đây. - Cậu bạn đang nói chính là học sinh ưu tú của khoa chuyên anh được bao nữa sinh chú ý. Nhưng trước nay vẫn chỉ theo đuổi Lam.
- Xin lỗi cậu, tôi có bạn trai rồi.
- Tường Lam, cậu gạt tôi chẳng phải hai người chia tay rồi sao.
- Bọn tôi...
- Ai nói vậy hả. Cậu có phải thích cậu ấy quá rồi dựng cái chuyện không có này phải không. Chúng tôi chỉ không đi chung một ngày là nói chia tay. Đùa sao?- Nam từ sao đi tới.
- Chính cô bạn thân của cậu Đình Đình sáng nay nói đấy. Bây giờ ngoại trừ mọt sách thì tất cả học viên trường này ai cũng biết cậu và Lam chia tay rồi.
- Con này.
- Tôi thừa nhận chưa. Lam thừa nhận chưa. Cho dù có thật thì cậu nghĩ Lam sẽ đồng ý với cậu sao. Cậu nghĩ cậu là ai hả.
- Tôi có thành tích trên bảng vàng của trường. Cậu có không. À quên. Trên đó chỉ có 100 người. Hùng Duy, Tư Đình đứng vị trí 5, tôi 10, Phi Vân 17, Nhĩ Kiệt 19, Tường Lam 20. Vậy cho hỏi cậu thứ mấy. À, 101, không phải tháng này cậu đứng 115. Cậu hỏi tôi nghĩ tôi là ai sao. Đương nhiên là hơn cậu mọi thứ. Lam, cậu chọn tôi chắc chắc không sai lầm.
Tử Đình, Vân và Duy đứng gần đó nghe hết. Tử Đình tính xông vào chửi tên đó một trận nhưng Duy ngăn lại.
Nam thật sự biết cậu thua cậu ta rất nhiều, hôm nay cậu đứng đây giống như làm mất mặt Lam vậy. Nam lùi bước lại nhưng Lam nắm cậu lại.
- Đúng cậu hơn cậu ấy nhiều thứ. Nhưng, cậu thua cậu ấy ở cách đối xử với cậu bạn kém cỏi nhất trường, cậu thua cậu ấy cách đối xử với giáo sư, cậu thua cậu ấy cách nhìn một cô gái bình thường và đặc biệt... cậu thua cậu ấy vì cậu ấy có tôi.
Lam quay lại nắm tay Nam đi. Không hổ danh là nữ MC nổi tiếng của trường. Đã từng tham gia các cuộc biện luận với các trường ở thành phố khác. Biết cách nói khéo lại còn biết nói mỉa nữa. Nam thấy bản thân thật may mắn.
Do Hoàng Huy nói là sẽ đến đón nên Tư Đình đành đợi. Cô ngồi buồn ở ghế đá, Huy đi vào thấy cô như vậy thì lo lắng.
- Em sao vậy. Bệnh hả.
- Không.- Tư Đình lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy. Nói anh nghe. -Hoàng Huy ngồi cạnh Tư Đình.
- Em không biết vì sao Tử Đình lại giận em nữa. Tự nhiên nó không nói chuyện với em luôn. Em hỏi mà nó không chịu nói. - Tư Đình ủ rũ.
- Sao lại vậy. Không lẽ...- Hoàng Huy ngập ngừng làm Tư Đình tò mò.
- Anh biết gì hả.
- Hôm qua Tử Đình là người báo cho anh biết em ở buổi tiệc đấy. Nhưng anh hỏi ai nói cho em ấy biết thì em ấy không nói.
- Em nói nó là đi dự tiệc đấy.
- Nhưng em ấy hỏi - có thật em đi dự tiệc cùng Thiên Vũ không. - Hoàng Huy thắc mắc nhìn Tư Đình.
- Vậy sao. - bỗng nhiên ánh mắt Tư Đình sắc lạnh hơn. - Ai chứ.
- Em đừng quan tâm đến nữa. Về thôi. Anh đưa em đi ăn trưa.
Hoàng Huy đưa Tư đình ăn trưa rồi đưa cô về nhà, vì anh có việc bận gấp nên việc đi chơi với cô bị hủy bỏ. Đến chiều Tử Đình mới về nhưng rồi lên phòng ngay, không nói với Tư đình câu nào.
Lên phòng Tử Đình nhớ lại những gì mà Hùng Duy nói với cô lúc chiều.
- Anh ta có quan tâm đến mày không. Việc gì mày giận Tư Đình vì anh ta.
- Nhưng rõ ràng Tư Đình nói là không có ý gì với anh Vũ. Vậy mà đi dự tiệc với anh Vũ. Tao có xin đi theo nhưng lại không cho. Mày nghĩ xem vậy là thế nào. - Tử Đình tức tối.
- Cho dù thế nào đi nữa, Tư Đình có ý gì không mày cũng không được vì người lạ nào đó mà làm chị mày buồn được. Cả hai cùng chảy một dòng máu mà. Với lại Tư Đình rất yêu Hoàng Huy bằng chứng là suốt thời gian qua Tư Đình cứ buồn vì Hoàng Huy suốt. Mày cũng thấy mà.
- Nhưng mà...
- Nhưng vì nữa. Về mà xin lỗi Diệp Tư vì đã giận hờn tào lao đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...