Tư Đình tới trường mà không thấy Tử Đình rõ ràng là đã đi trước mà giờ không thấy đâu. Cô đi vào căn teen trường tìm Tử Đình.
- Tư Đình.
Nghe gọi Tư Đình quay lại là Đông Phong, cô thở dài.
- Chuyện gì vậy.
- Không gì, gặp cậu nên gọi vậy thôi, hôm nay chúng ta học cùng lớp tâm lí nữa đấy.
- Ừ.
- Cậu ăn sáng chưa tôi mời.
- Rồi.
- Vậy à. - Đông Phong vẻ hơi tiếc.
- Không gì nữa thì tôi lên lớp đây.
Tư Đình không vào căn teen tìm Tử Đình nữa, cô lên thẳng lớp Đông Phong cũng lẽo đẽo theo sau.
Tử Đình từ phòng thí nghiệm tung tăng trở về lớp tâm lí, hôm nay cô và Tư Đình đều được xếp học lớp tâm lí. Đang đi do mãi ăn cô va phải một người, cô vội vàng rối rít xin lỗi.
- Không có gì đâu, làm gì mà em xin lỗi rối rít vậy. - Nam Phong cười.
- Tại em va vào anh trước mà. - Tử Đình cười
- A, hôm nay em hình như được xếp học lớp tâm lí phải không.
- Đúng rồi. Mà sao anh biết. - Tử Đình thấy lạ.
- Em lại quên rồi sao, anh là Nam Phong này.
- A..., em nhớ rồi. - Tử Đình gật gật.
- Mà Tư Đình này sao em và anh Đông Phong biết nhau vậy.
- Hả, em hả. Là hôm trước học ở lớp tâm lí nên em biết Đông Phong.
- Ra vậy.
Mãi vừa đi vừa nói chuyện mà đến lớp lúc nào không hay, Tử Đình nhìn đảo một lượt để tìm Tư Đình đến chưa. Thấy Tư Đình ở cuối dãy Tử Đình đi thẳng vào, Nam Phong cũng đi theo.
Tử Đình ngồi cạnh Tư Đình, Đông Phong sau khi nghe điện thoại trở về thì đứng sững lại. Tư Đình và Tử Đình cùng lúc nhìn lên Đông Phong hết nhìn Tư Đình rồi lại nhìn Tử Đình.
- Anh không ngồi đi, đứng mãi đó làm gì. - Thấy Đông phong cứ nhìn Tư Đình mãi Nam Phong quay sang nhìn thì giật mình đứng dậy.
- Hai người. - Nam Phong và Đông Phong ngơ ngác. Tư Đình và Tử Đình nhìn nhau phì cười.
- Ngồi đi chứ. Làm gì mà đứng nhìn mãi vậy. - Tử Đình
- Ờ, ờ.- Đông Phong và Nam Phong ngồi phía trước quay mặt lại nhìn Tư Đình và Tử Đình mãi.
Bị nhìn mãi Tư Đình bắt đầu thấy khó chịu cô lạnh giọng.
- Hai người nhìn đủ chưa.
- Trong hai người, người tôi gặp là ai. - cả hai đồng loạt hỏi.
- Hì hì, là tôi. - Tử Đình
- Em là Tư Đình, vậy còn em ấy. - Nam Phong nhìn sang Tư Đình.
- Không phải, chị ấy mới là Tư Đình,tôi là Tử Đình.
- Vậy sao ban đầu cậu nói cậu tên Tư Đình. - Đông Phong cau mày.
- Tại hôm đó tôi điểm danh giúp chị ấy mà.
- Vậy em là người anh mượn điện thoại hay em ấy. - Nam Phong
- Là tôi. - Tử Đình cười.
Đông Phong và Nam Phong nhìn nhau vẻ mặt vẫn có vẻ rất khó tin, thấy vậy Tử Đình liền phì cười.
Trong giờ học mà Nam Phong cứ quay lại nhìn Tư Đình và Tử Đình suốt. Đến lúc ra về, Tư Đình được Hoàng Huy đón về còn Tử Đình phải đợi xe buýt. Tử Đình thấy Đông Phong và Nam Phong vẫn chưa về thì quay sang hỏi.
- Hai người chưa về sao.
- Tôi đợi mẹ sang cùng đi ăn trưa. Cậu có muốn đi cùng không. - Đông Phong ngỏ ý.
- Thôi, không tiện đâu. Nhà cậu đi ăn có tôi vào thì không hay lắm.
- Không sao mà, em đi cùng càng vui. - Nam Phong
- Ờ...
- Mẹ tới rồi này. Đây là...- Thấy Tử Đình bà dò xét.
- Là bạn cùng lớp tâm lí với con, là cô bạn con kể với mẹ đấy. - bà thấy trong mắt Đông Phong ánh lên tia cười.
- Ra là cô bé này hả, nhìn ánh mắt lanh lợi như vậy hèn gì có khả năng đặt lại câu hỏi bất ngờ như vậy cho thầy Giang.
- Cô quá khen rồi. - Tử Đình cười.
- Đi ăn cùng nhà cô nhé. - Bà nhìn Đông Phong, anh cũng chỉ cười cười.
- Vậy...- Tử Đình đang do dự thì Đông Phong thêm vào.
- Đi đi, càng đông càng vui mà.
- Ừm vậy cảm ơn nha.
Đông Phong chỉ cười, bà dường như thấy sự đặc biệt từ cô gái này. Có bao giờ bà thấy Đông Phong cười nhiều như vậy đâu, có chăng chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi thôi. Đến một quán ăn không lớn gì mấy, bà đỗ xe lại. Tử Đình cứ nghĩ rằng bà ăn mặc sang trọng như vậy sẽ vào một nơi sang chứ.
- Con ngồi đi. Quán này ngon lắm, là người quen của nhà cô đấy.
- Dạ.
- Em muốn ăn gì, hay ăn này đi rất ngon đấy hay món này, món này nữa...- Nam Phong đưa ra tất cả các món để Tử Đình chọn. Bà nhìn Đông Phong rồi Nam Phong bà chợt cau mày.
Hôm sau.
Tư Đình đang ôm sấp tài liệu to đùng đi vào. Không biết giáo viên nào lại muốn có sấp tài liệu này nữa. Cô đang ở thư viện thì có một bạn đi vào bảo cô ra phòng photo lấy tài liệu mang vào giúp một giảng viên.
- Trời ơi nặng quá.- Tư Đình than vãn.
- Sao em mang nhiều vậy. Có cần anh giúp không.
Một người con trai cao, gương mặt rất đẹp trai mỉm cười nhìn Tư Đình. Không đợi Tư Đình trả lời anh đã đưa tay lấy sấp tài liệu từ tay Tư Đình.
- Ơ dạ. Cảm ơn ạ. - Tư Đình cúi đầu cảm ơn.
- Không gì. Mà em mang đi đâu vậy.
- Không biết vị giảng viên nào nhờ em ra phòng photo lấy mang vào phòng giảng viên.
- À ra vậy. Em tên gì.
- Diệp Tư Đình ạ. Còn anh.
- Tuấn Anh. Hà Tuấn Anh, anh học năm 4 rồi. Chắc em năm nhất - Tuấn Anh hỏi.
- Dạ. Đúng rồi. Mà anh học khoa nào vậy.
- Anh học khoa y.
- Em thấy anh quen quen, không biết chúng ta từng gặp chưa. - Tư Đình cố nhớ lại nhưng vẫn không ra.
Từ trước giờ Tư Đình phải ấn tượng với ai mới có thể nhớ mặt người đó. Nhược điểm của cô là nhớ đuờng và nhớ mặt người mới gặp. Phải một đều gì đó như để lại dấu ấn thì mới có thể nhớ.
- Là...à tới rồi. Đặt nó ở đâu đây.- Tuấn Anh nhìn xung quanh hỏi.
- Chắc là...à anh đặt lên chiếc ghế đó đi. - Tư đình chỉ vào chiếc ghế phía trong cùng.
Lúc trở ra Tuấn Anh nhìn sang cánh cửa môi anh khẽ cười, nhưng rất nhanh anh thu lại, Tư Đình có lẽ không phát hiện ra.
- Đi thôi, trưa rồi. Anh mời em ăn cơm xem như anh làm quen với em được không. - Tuấn Anh ngỏ lời.
- Ơ, xin lỗi ạ. Em có hẹn với bạn rồi. - Tư Đình xin lỗi rồi chạy đi.
- Không sao, chúng ta còn phải gặp lại mà.
Tuấn Anh nhếch môi nhặt sợi dây chuyền dưới đất.
Tư Đình và Hoàng Huy đang ngồi ăn trưa thấy Tư đình có vẻ trầm ngâm.
- Em có chuyện gì hả. Sao thừ người vậy. - Hoàng Huy quơ tay trước mặt Tư Đình.
- Không, chỉ là lúc nãy em gặp một người, rất quen nhưng không thể nhớ ra ai. - Tư Đình lấy đũa chọc chọc miếng thịt.
- Tưởng chuyện gì, chuyện này em bỏ qua đi. - Hoàng Huy cười lắc đầu.
- Sao vậy anh.- Tư Đình khó hiểu.
- Chứ trước giờ em có nhớ mặt ai khi mới gặp không. Bỏ qua chuyện đó, ăn đi.
Tư Đình cười hì hì. Đang ăn điện thoại Tư Đình reo.
- Chuyện gì vậy Đình. - Tư đình bắt máy, là điện thoại của Tử Đình.
- Chị ba gọi chị về.
- Ờ.
Tư Đình thở dài, Hoàng Huy thấy thái độ của Tư Đình vậy cũng đủ hiểu chuyện gì.
- Anh xin lỗi. Chắc em sẽ bị mắng vì anh nữa rồi.
- Chuyện thường mà anh. Kệ đi.- Tư Đình cười rồi tiếp tục ăn
- Hay anh về xin phép bác...
- Không được đâu. Ba em nói 1 là 1. 2 là 2. Không có chuyện đổi ý đâu.
- Nhưng cứ để em bị mắng hoài anh...
- Anh ăn đi. Ăn xong đưa em về nữa.
Thấy Tư Đình cứ cười mà Hoàng Huy cứ cảm thấy có lỗi. Vì từ khi cô và anh quay lại Tư Đình cứ bị ba mắng suốt. Anh chẳng làm được gì cho cô cả.
Hoàng Huy đưa Tư Đình về. Vốn dĩ chỉ dừng cách nhà tầm 20m là dừng xe, nhưng hôm nay Hoàng Huy cứ chạy mãi, Tư Đình quay qua nhìn anh.
- Anh làm gì vậy. Dừng ở đây đi. Ba gặp là chết chắc.
- Anh biết.
Hoàng Huy dừng ngay trước cổng. Anh xuống xe nhấn chuông, là Tử Đình ra mở cửa.
- Anh Huy. - Tử Đình trợn mắt nhìn Huy rồi quay sang Tư Đình.
- Chị làm gì vậy. Ba đang ở trong nhà đấy chị muốn bị đánh hả.
- Chị...
Tư Đình chưa nói xong thì đã bị Huy nắm tay đi thẳng vào nhà.
- Anh, anh. Dừng lại. Mau về đi, đừng vào. Anh.
Tư Đình gì lại nhưng Hoàng Huy vẫn nắm tay cô đi vào. Vừa vào nhà, ông Diệp đã không thèm đưa mắt nhìn mà lạnh lùng hỏi.
- Gan nhỉ.
- Ba, anh Huy...- Tư Đình chưa kịp nói thì Hoàng Huy đã chen vào.
- Con xin phép bác cho con và Tư Đình quen nhau.
- Cậu dám tới đây nói vậy sao. -ông Diệp tháo kín, mắt rời khỏi tò báo trên tay.
- Ba...
- Con lên phòng. - Ông Diệp chỉ tay thẳng lên lầu.
- Ba. - Tư Đình
- Tử Đình, đưa chị con lên phòng nhanh. Bà cũng vào bếp hay về phòng luôn đi. - Ông Diệp nhìn sang bà Diệp đang đứng cạnh đó.
Tử Đình nghe ba nói vậy thì kéo Tư Đình lên phòng. Tư Đình lo lắng nhìn ba cô. Không biết ông sẽ nói gì và Hoàng Huy sẽ thế nào đây.
- Cậu ngồi đi.
- Con cảm ơn bác. - Hoàng Huy ngồi xuống ghế.
- Cậu rời xa con bé đi. - Ông Diệp thẳng thừng nói.
- Bác...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...