- Cảm ơn anh. - Tư Đình nhìn sang Thiên Vũ.
- Không có gì. - Thiên Vũ cười cười.
- À, sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi. - Tư Đình thắc mắc.
- Anh vô tình thấy hồ sơ của em trên "hội yêu hóa".
- À, ra vậy.- Tư đình gật gật.
- Vậy, hôm nay sinh nhật, em có muốn đi đâu không. Anh sẽ chở đi. - Thiên Vũ hỏi.
- Không. Anh đưa tôi về nhà giúp. - Thiên Vũ thấy Tư Đình hơi buồn anh lại không tiện hỏi nên thôi.
- Phía trước rẽ trái là nhà tôi rồi. - Tư Đình thấy đã gần ngã rẽ sợ Thiên Vũ không biết thì lên tiếng chỉ đường.
- À. Nhà em gần nhỉ. Thế này đi học không sợ trễ- Thiên Vũ cười.
- Ừ, nhưng lúc học cấp 2 nhà tôi xa trường hơn. 5km mới đến.
- Ủa, trường cấp 2 cũng gần đây mà. Cùng lắm chỉ 3km.
- Không. Cấp 1 đến cấp 2 tôi học học viện của thành phố.
- Vậy em học rất giỏi rồi. - Thiên Vũ nhìn sang, Tư Đình không vẻ tự hào khi nhắc đến.
- Không chắc. Đâu phải ai học trong học viện cũng giỏi.
- Thế em giỏi môn gì.
- Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh. - Tư Đình trả lời một cách bình thản.
- Trời, môn chính em giỏi hết rồi. - nhìn Tư Đình đầy bất ngờ, vậy mà lại nói không giỏi.
- Nhà tôi là ngôi nhà màu trắng đó. - Tư Đình nhìn phía trước.
Thiên Vũ thắng lại, may là cô nói kịp nếu không anh đã chạy đi luôn rồi.
- Cám ơn anh. - Tư Đình cám ơn rồi vào nhà.
Thiên Vũ đợi Tư Đình vào nhà rồi mới về.
- Giám đốc. - mọi người cúi chào Thiên Vũ một cách kính trọng.
- Chào, gọi cô Thư là tôi sẽ hộp chiều nay. - Thiên Vũ đi vào thang máy bấm thẳng lên tầng 5.
- Ủa, không phải là chiều nay giám đốc không đi làm sao. Buổi sáng đã cố làm hết để nghỉ chiều nay mà.
- Ai biết. Chắc hủy hẹn rồi. Thôi làm đi. Nói chuyện bị la giờ.
Về đến công ty, Thiên Vũ chợt nhận ra là chưa tặng quà cho Tư Đình. Anh thở dài, chuyện có chút xíu mà lại không nhớ. Nhưng rồi, nhìn tay mình anh lại mỉm cười. Thiên Vũ mang hộp quà trên bàn rồi quay sang gõ máy tính làm việc.
- Đình Đình, em có quà nữa nè. Tư Đình. Đâu rồi.
Tử Đình từ ngoài kêu gọi ầm ĩ trên tay cầm hộp quà chạy vào. Vừa vào tới phòng khách thì Tử Đình dừng lại ngay.
- Ba con mới về. Con chào chú. - Tử Đình thấy vẻ mặt của ba không được vui thì có phần sợ.
- Vào trong nhanh. - ba có phần nghiêm nghị nhìn Tử Đình.
Tử Đình vào phòng đóng cửa mở quà xem. Cô được Phi Vân, Minh Nam, Hùng Duy tặng. Năm nào bộ ba này cũng tặng cho cô và Tư Đình đều nhau. Và đặc biệt năm nào cũng có một người đặc biệt tặng quà cho cô ở hộp thư trước nhà.
- Lần này là gì đây.
Tử Đình tìm trong hộp thì thấy một quyển truyện mới ra không lâu. Ở trang đầu tiên cũng có ghi dòng số.
" 1376 "
- Trời, số với số. Nhờ Đình Đình giải vậy.
Tử Đình cầm tờ giấy mang qua phòng Tư Đình.
- Đình Đình, giải hộ em với.
- Lại là người đó nữa sao. - Tư Đình hỏi như đã biết trước là Tử Đình sẽ qua hỏi.
- Ừm. Không biết là ai mà rảnh vậy nữa. Cứ là dãy mã số. Mà sao em áp dụng mã tiếng anh lại không ra. - Tử Đình đưa tờ giấy cho Tư Đình xem.
- Đúng là bộ số gì kì cục. Chả hiểu quái gì cả. - Tư Đình cũng lắc đầu.Mỗi lần giải số cô áp dụng theo bộ mã tiếng Anh là ra, hoặc bộ mã tiếng Trung là được, đằng mày cô cứ thử hết bộ này đến bộ khác cũng không ra. Không biết người này đã sử dụng bộ mã gì nữa.
- Mà lần này là lần thứ 3 rồi phải không. Người này rảnh thật. - Tư Đình không hiểu gì trả lại tờ giấy cho Tử Đình.
- Hazzz, biết ngay lần này chị giải cũng không ra mà. Thôi em về phòng.
Tử Đình xếp tờ giấy thành con hạt rồi về phòng bỏ tờ giấy vào hủ ngôi sao. Trong hộp này là do mỗi ngày lễ cô đều được tặng một ngôi sao, còn sinh nhật lại tặng quà và tờ giấy kì lạ kia. Cô xếp nó thành con hạt rồi bỏ vào cùng luôn. 3 năm, số lượng hạt và ngôi sao cô nhận được là một hủ thủy tinh rồi. Và tính đến thời điểm này cô có 3 con hạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...