- Diệp Tư.
Hùng Duy đang loay hoay tìm Tư Đình, khi thấy Tư Đình thì Hùng Duy vẫy tay ngay.
- Sao bà đến trễ vậy.
- Tại tui không tìm thấy tài liệu. Chưa bắt đầu mà phải không. - Tư Đình nhìn xung quanh có khá nhiều người còn bên ngoài hội trường.
- Ừ, nhưng sắp bắt đầu rồi. Đi vào đi.
Hùng Duy và Tư Đình là hội trưởng và hội phó nên cả hai được cử đi học đoàn tại nhà văn hóa của thành phố.
Khi đã vào ổn định chỗ ngồi Hùng Duy lắm lúc lại nhìn sang Tư Đình. Nhiều lần như vậy Tư Đình quay sang hỏi.
- Gì vậy.
- Bà với Tử Đình xảy ra chuyện gì hả. - Hùng Duy hỏi.
- Không. Sao ông hỏi vậy.
- Cả tháng nay tui thấy nó cứ đi trễ về sớm hoài. Hoạt động của lớp nó cũng không tham gia. Tui hỏi nó sao kỳ vậy thì nó không trả lời. Thêm chuyện nó dời xuống bàn tui ngồi nữa. - Hùng Duy liệt kê tất tần tật những chuyện khác lạ xảy ra trong mấy tuần qua.
- Vì...- Nam hả. Mày đang ở đâu vậy...Ừ, mày tìm cho tao chưa...Vậy gửi qua cho tao đi...Vậy nha.
Tử Đình tắt điện thoại nhìn người phía trước mình. Suýt nữa là cô quên bén mất chuyện Thiên Tường bỏ cô giữa đường rồi. Vô tình hôm qua cô gặp lại nên cô nhờ Nam điều tra Tường. Và giờ cô thấy Tường bước vào công ty của chú Tử Đình - ba Anh Kiệt.
- Là anh ta.
- Tử Đình, em đến chơi hay sang đây có việc.- Ngọc Thư từ thang máy đi lại.
- À không. Tại em đi mua đồ rồi gặp người quen nên ghé vào nói vài câu thôi.
- Vậy hả, mà ai vậy.
- Ơ, em có việc rồi, em về đây. Chị đừng nói chú em đến nha.
Tử Đình thấy Thiên Tường từ thang máy đi ra cùng chú của cô thì nhanh chóng rời đi vì sợ Thiên Tường thấy.
- Mong chúng ta lại hợp tác tốt đẹp. - Thiên Tường dừng lại quay sang bắt tay với ông Anh Tuấn.
- Tôi rất mong là sẽ vẫn như vậy.
- Tôi có việc phải đi trước, lần tới tôi sẽ mời chú một bữa để mừng lần hợp tác này. Chào chú.- Thiên Tường gật đầu chào rồi quay đi.
- Sao bà không nói rõ với nó. - Duy thở dài.
- Tui nói nó cũng có chịu nghe đâu. Tui cũng không biết sao nó lại như vậy nữa. - Tư Đình mặt buồn buồn.
- Để tui coi nói với nó. Chắc nó có hiểu lầm gì rồi.
- Ừ. Cảm ơn ông trước. Chứ giờ tui nói gì cũng vô ích.
- Chào các bạn. Chắc các bạn đã ổn định rồi. Chúng ta bắt đầu lớp học đoàn. Tôi là Quân, tổng phụ trách kiêm chủ tịch của hội thanh niên....Tư Đình và Hùng Duy học lớp đoàn tận 3 tiếng đồng hồ. Từ 7h30 đến 10h30 mới tan lớp. Không chỉ riêng Hùng Duy và Tư Đình than vãn mà tất cả ai cũng mệt rã vì phải ngồi 3 tiếng liên tục.
- Về thôi Diệp Tư ơi, trưa mất rồi. - Hùng Duy đi phía trước vươn vai nói.
Không thấy Tư Đình trả lời Hùng Duy xoay người lại thì thấy cô đang nhìn chăm chăm về phía cổng.
- Diệp Tư. - Hùng Duy vỗ vai Tư Đình.
- Hả, à về thôi. Chúng ta đi cổng kia. - Tư Đình xoay người đi thì Hùng Duy giữ lại.
- Sao hai người cứ vậy hoài thế. Một người cứ dõi theo, một người cứ đau khổ. Vậy được gì. Còn thương sao không cho nhau cơ hội.
- Ông không biết gì đâu. - Tư Đình gạt tay Hùng Duy.
- Tui không biết thật. Nhưng hai người đã từng ngồi lại nói chuyện sau tất cả chưa. Chưa phải không. Vậy sao không một lần ngồi lại nói chuyện với nhau.- Hùng Duy không giữ Tư Đình lại nữa mặc cho cô đi.
Nhưng khi Hùng Duy nói vậy thì Tư Đình dừng lại. Hùng Duy nói đúng, chưa bao giờ Tư Đình ngồi lại nghe Hoàng Huy nói. Rất nhiều lần cô muốn nói rõ với Hoàng Huy tại sao lại vậy, nhưng mỗi lần thấy Hoàng Huy cô lại nhớ đến hình ảnh Hoàng Huy và Nhã Vi khoác tay trong đêm dạ hội tại công ti AR.
Cô đi cùng Anh Kiệt đại diện cho công ty Diệp Đình và công ty NK đến dự. Cô không ngờ là Hoàng Huy cũng đến và càng bất ngờ hơn là cả hai lại đi cùng nhau.
Nhưng khi cô quyết định sẽ hẹn Hoàng Huy nói rõ thì lại nghe tin Hoàng Huy và Nhã Vi có hôn ước. Vậy thì cô nói rõ nữa để được gì đây.
- Không cần nữa rồi. - Tư Đình quay người về phía cổng còn lại về.
Hùng Duy lắc đầu, vốn muốn cả hai làm lành nhưng không được. Tư Đình ra đến cổng thì thấy Hoàng Huy ở phía cổng. Cô bối rối, vốn Hoàng Huy ở cổng kia mà, sao giờ lại ở đây. Chả lẽ anh đi nhanh như vậy.
- Đình. - Hoàng Huy gọi tên nhưng Tư Đình vẫn không nhìn lên mà lủi đi.
- Em ghét anh đến nỗi không muốn gặp anh luôn sao. Cả tháng nay anh tìm em, em luôn tránh mặt anh. Tại sao vậy. - Hoàng Huy
- Chúng ta có gì để nói. - Tư Đình nói với vẻ mặt thờ ơ.
- Là em không có gì để nói hay em cố ý tránh mặt anh.
- Em không có. - Tư Đình nhìn sang hướng khác.
- Em nói dối.- Hoàng Huy khẳng định.
- Em không có.
- À, Diệp Tư, tui về trước tìm Tử Đình nói chuyện đó ha. Bà về sau đi.
Hùng Duy thấy nên tạo cơ hội cho cả hai nói chuyện liền tìm cách trốn.
- Ê. Hùng Duy, Hùng Duy. - Tư Đình gọi mà Hùng Duy đi luôn.
- Sang kia chúng ta nói chuyện được không. - Hoàng Huy nắm tay Tư Đình lại.
- Ừm. - Tư Đình gạt tay Huy khỏi tay mình, rồi cô đi về phía quán trước.
Khi vừa ngồi vào ghế Hoàng Huy đã gọi ngay cho Tư Đình một ly trà đào và caffe cho mình.
- Anh có chuyện gì muốn nói. - Thấy Hoàng Huy không nói gì thì cô cất giọng hỏi.
- Không.
- Vậy anh hẹn tôi ra đây để làm gì. - Tư Đình bực tức khi nghe Hoàng Huy nói.
- Anh muốn cùng em uống ly nước không được sao.
- Tôi về.
Tư Đình đứng dậy bỏ đi, khi đi ngang Hoàng Huy thì anh giữ tay Đình lại.
- Sao em lại tránh mặt anh suốt vậy. - Hoàng Huy nhẹ giọng hỏi.
- Tôi nói rồi, tôi không việc gì phải tránh mặt anh cả.
- Vậy sao cả tháng nay anh đến trường, nhà hay hội thiên văn học em đều tránh mặt anh. - Hoàng Huy đứng dậy, đi ra trước mặt Tư Đình nhìn thẳng vào mắt mà hỏi.
Tư Đình né tránh không trả lời.
- Sao em né tránh, trả lời anh đi. Rốt cuộc là tại sao. - Hoàng Huy đặt tay lên vai Tư Đình lay.
- Anh muốn tôi trả lời thế nào. - Tư Đình ngước mặt lên nhìn Hoàng Huy.
- Anh có hôn thê rồi, tôi lấy cớ gì để gặp anh. Anh nghĩ tôi vui sao. Anh có nghĩ tôi sẽ thế nào khi thấy anh đi cùng Nhã Vi không. Hôm sinh nhật thấy anh đi cùng Nhã Vi anh có biết cảm giác của tôi khó chịu đến mức nào không. Anh nghĩ tôi đủ can đảm nhìn sao.
- Vậy em có nghĩ đến cảm xúc của anh khi thấy em chủ động nắm tay Thiên Vũ lôi đi hôm đó không. Em có biết cảm giác của anh khi em khoác tay Lâm không. Gần đây em liên tiếp đi cùng Thiên Vũ và Lâm em có biết anh khó chịu đến mức nào không.
Khi nghe Tư Đình hỏi hàng loạt câu hỏi. Hoàng Huy đặt ra hàng loạt câu hỏi hỏi lại Tư Đình.
- Em và Lâm hay Thiên Vũ đều chỉ là bạn bình thường. Anh và Nhã Vi có hôn ước. Chúng ta khác nhau.
- Chả có gì khác cả. Anh là bạn trai em, em là bạn gái anh. Hoàn toàn giống...
- Nhưng chúng ta chia tay rồi.
Hoàng Huy chưa nói hết thì cô ngắt lời. Hoàng Huy sững người lại vì câu nói của Tư Đình.
- Mình quay lại được không.
- Tại sao? - Tư Đình đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Hoàng Huy.
- Anh vẫn yêu em. Em cũng vậy thì tại sao mình phải chia tay.
- Anh có hôn ước rồi.
- Do ba anh đặt. Anh chưa bao giờ đồng ý. Với lại ông nội cũng chưa bao giờ đồng ý việc này. Hôm anh cùng Nhã Vi đến dự dạ hội là do Nhã Vi buộc anh đến đón, ba anh cũng bảo thế nên anh mới đi cùng Nhã Vi. Lúc gặp em anh tính gọi nhưng em lại bỏ đi, anh đại diện cho công ty Long Hoàng nên không thể bỏ đi. Sau đó em lại không chịu nghe anh giải thích, đến giờ em mới chịu nghe anh nói. Nhưng anh nghĩ không trễ phải không.
Hoàng Huy nói xong thì Tư Đình cũng khóc từ lúc nào rồi. Hoàng Huy vội dùng tay áo lau nước mắt cho Tư Đình.
- Em xin lỗi. Tại em nên mới thành ra như vậy. - Tư Đình
- Ngốc quá. Không sao cả. Chẳng phải ổn rồi sao. - Hoàng Huy xoa đầu cô, cô mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Sinh ] Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Novela JuvenilĐừng để cô ấy một mình với nổi buồn sau kẻ ngón tay Đừng để giọt nước mắt rơi trên bờ môi hao gầy lạnh giá Đừng yêu cô ấy bằng sự hờ hững xa lạ Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi Cô ấy chỉ cần một vòng tay đủ để ấm thôi Đừng giống tôi, Đến rồi đi...